“Anh hiệu” ở phố

Hằng đêm, trong giấc ngủ ông luôn chập chờn những âm thanh vui tai, những quân cờ được hô lên và tiếng vỗ tay tán thưởng. Những phút vui ấy trở thành nỗi ám ảnh. Và chính ông – nghệ nhân hát bài chòi Lương Đáng (53 tuổi, Hội An) – đã góp phần hồi sinh trò chơi dân gian được xem là nét đặc trưng của phố cổ hôm nay: Hô hát bài chòi.

Ký ức tuổi thơ

Luôn học hỏi tìm tòi để đem lại nhiều điều mới lạ và hấp dẫn cho bài chòi là ước nguyện của ông.

Luôn học hỏi tìm tòi để đem lại nhiều điều mới lạ và hấp dẫn cho bài chòi là ước nguyện của ông.

“Ngày nào tôi và mấy đứa trẻ trong xóm cũng mong chờ đến tối để được mẹ dẫn lên làng Hậu Xá nghe hát bài chòi. Cái cảm giác được nằm trên đùi mẹ, nghe mùi cỏ, mùi đất và nghe tiếng hô của “anh hiệu” khiến tụi con nít chúng tôi mê tít thò lò. Đó có lẽ là kỷ niệm tuổi thơ đẹp nhất và cũng chính từ đó, niềm đam mê bài chòi đã theo đuổi tôi đến tận bây giờ”. Khuôn mặt đầy nếp nhăn nhưng vẫn ngập nét rạng ngời khi kể về những tháng ngày tuổi thơ của nghệ nhân Lương Đáng đã nói lên tất cả. Tuổi thơ, với ông, ngoài những ngày lặn lội ngoài sông để kiếm thêm cái ăn cho gia đình là phút giây chờ đợi được đi nghe và chơi bài chòi.

Ông kể: “Ngày trước, bài chòi được xem là trò giải trí duy nhất của dân Hội An. Hồi đó không có khách du lịch, chỉ có người dân trong vùng nhưng đêm nào làng Hậu Xá cũng đông nghịt người đi chơi bài chòi. Tiếng hô của “anh hiệu”, tiếng nhạc, những quân bài, cờ hiệu… dần ngấm vào da thịt tôi lúc nào không hay…”. Rồi chiến tranh, loạn lạc, hòa bình lập lại, bao nhiêu năm trôi qua, nỗi nhớ về trò chơi dân gian bài chòi âm ỉ cháy trong ông. Ông lặng lẽ với công việc hằng ngày trong sự dằn vặt “tìm lại trò chơi của ngày xưa”. “Nhiều đêm, tôi ngược xe về Hậu Xá mong tìm chút kỷ niệm để thỏa nỗi nhớ xưa. Rồi tự mình thấy hụt hẫng và tự cười: Đừng ảo tưởng nữa Đáng ơi! Thời này ai mà thèm nghe bài chòi, chỉ có mày mới vậy thôi!”- nghệ nhân Lương Đáng tâm sự.

“Những câu hô hát ngày xưa giờ đem hô lại giữa phố thì chắc chắn sẽ không còn phù hợp nữa. Chính vì thế, để nó vừa hiện đại vừa truyền thống là điều không dễ, mình phải hô làm sao cho người nghe hiểu nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn cốt của bài chòi. Dù mang tính giải trí nhưng ngôn từ phải giữ được sự sâu sắc”. Nghệ nhân Lương Đáng

Suốt cả thời trai trẻ và đến khi đã 45 tuổi, ông vẫn sống với nỗi nhớ đó. Ông bảo: Nhớ quá, thi thoảng ngồi hát một mình. Vợ khen hay, nhưng các con thì bảo “Ba hát cái chi mà nghe buồn cười quá! Thời bây giờ cùng lắm thì hát nhạc vàng, không thì nghe nhạc Trịnh, nhạc trẻ chứ ba hát vậy ai mà hiểu”. Lúc đó, tui không giận con vì tuổi thơ tụi nó đâu có được như mình. Và tui nghĩ phải làm cái gì đó để lớp trẻ sau này còn biết đến trò chơi dân gian đầy thú vị này. Rồi thời cơ đã đến. Sự thức tỉnh của phố cùng với nhu cầu văn hóa giải trí trên mảnh đất lễ hội đã cho ông cơ hội tìm về với trò chơi dân gian bài chòi.

Linh hồn của trò chơi

Giờ đây, đến với phố cổ vào ban đêm, du khách sẽ bắt gặp hình ảnh những chòi lá đông nghịt người. Và ắt hẳn, khách khó có thể không dừng chân khi nghe tiếng hô hóm hỉnh của “anh hiệu” Lương Đáng: “Một, anh để em ra. Hai, anh để em ra. Về em buôn, em bán. Em trả nợ bánh tráng. Em trả nợ bánh xèo. Còn dư, trả nợ thịt heo. Anh đừng cầm em nữa, kẻo mang nghèo vào thân. Là con gì nó lại ra. Là con Nhì Nghèo”. Trong suốt cuộc chơi, lúc nào ông cũng cười tươi dù rằng chạy đi chạy lại bở hơi, mồ hôi mướt áo. Có khi giọng khan vì trời lạnh, ông mặc kệ. Bởi, được hát là ông đã tìm lại được đời mình. Ngay từ khi đội hát bài chòi được thành lập, ông làm tổ trưởng, đã tình nguyện làm tất cả, từ việc vận động đến đào tạo người hát, người chơi.

Ở 53 tuổi, nghệ nhân Lương Đáng (bên phải) luôn giữ được nhiệt huyết và niềm đam mê bài chòi.

Ở 53 tuổi, nghệ nhân Lương Đáng (bên phải) luôn giữ được nhiệt huyết và niềm đam mê bài chòi.

“Giai đoạn đầu, suốt ngày tôi cặm cụi vừa hát, vừa gõ, vừa ghi. Hô bài chòi bây chừ không như ngày xưa, những câu hô ngày xưa mà đem hô lại giữa phố thì chắc chắn sẽ không còn phù hợp nữa. Chính vì thế để nó vừa hiện đại vừa truyền thống là điều không dễ, mình phải hô làm sao cho người nghe hiểu nhưng vẫn không làm mất đi cái hồn cốt của bài chòi. Dù mang tính giải trí nhưng ngôn từ phải làm sao cho sâu sắc” – ông Đáng tâm sự. Chính điều không dễ đó lại càng thôi thúc ông tìm tòi và học hỏi. Từ dân ca Bắc Bộ, Trung Bộ, Nam Bộ… ông nghe và chú ý đến từng giai điệu để “biến thể” thành thanh điệu riêng của nghệ thuật hô hát bài chòi với ngôn ngữ thâm thúy. Giám đốc Trung tâm VH-TT Hội An – ông Võ Phùng cho biết: “Nghệ nhân Lương Đáng quả thật là linh hồn của trò chơi dân gian bài chòi. Anh là người làm hồi sinh và đưa bài chòi trở thành điểm đến không thể thiếu của du khách khi tham quan phố cổ vào ban đêm. Ở tuổi anh, người ta nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, vui vầy cùng con cháu nhưng anh thì lại hăng say, làm việc quên mình vì nghệ thuật”.

Bài chòi ngày càng thu hút được nhiều người tham gia nhất là giới trẻ. TRONG ẢNH: Gian hát bài chòi của Hội An được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua.

Bài chòi ngày càng thu hút được nhiều người tham gia nhất là giới trẻ. TRONG ẢNH: Gian hát bài chòi của Hội An được tổ chức tại Đà Nẵng vừa qua.

Trong Tuần lễ Văn hóa – du lịch Quảng Nam tại Hà Nội hay hoạt động Không gian văn hóa Hội An tại Đà Nẵng, gian hát bài chòi của “anh hiệu” Lương Đáng luôn là nơi thu hút nhiều người nhất. Ông Đáng kể: “Trong suốt Tuần lễ Văn hóa du lịch Quảng Nam tại Hà Nội không đêm nào là dì Tư nhà ở tận Kim Mã không có mặt. Khi đi, dì dẫn theo 8 đứa cháu của mình để nghe hát bài chòi. Dì nói đã hơn 60 năm không được nghe hát bài chòi, mà phải giọng Quảng hát mới thích. Hỏi ra dì cũng là người Hội An, ngày xưa cũng hay lên làng Hậu Xá để chơi bài chòi. Mấy đứa cháu dì dẫn theo mới tham gia trò chơi vài bữa đã thích mê tơi luôn. Những điều đó là niềm vui lớn lao đối với nhóm thực hiện chúng tôi”.

Khi được hỏi về tiền “cát xê” của những đêm diễn, ông cười thật to: “Không có số tiền “cát xê” nào lớn bằng cái tôi có được hôm nay. Đó là được đứng hô bài chòi và đem lại niềm vui cho mọi người”. Và điều ông mong ước là làm sao để thật nhiều người biết đến bài chòi. Ông mơ về một ngày nào đó, trẻ con lại được như ông ngày xưa: háo hức, chờ đợi để được xem bài chòi và trở thành một kỷ niệm ấu thơ không thể nào quên.

Ước mơ đó của ông chắc hẳn không đơn giản, những nếu một lần về phố, một lần được nghe “anh hiệu” già – nghệ nhân Lương Đáng hô bài chòi, những người trẻ sẽ hiểu mình cần gì.

Theo Quang Minh – Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...