Anh hùng lao động Nguyễn Sự Đi ra biển mới hiểu hết mình

Đó là một người làm lãnh đạo “ngoại lệ”. Cả hình thức lẫn nội dung. Buổi sáng anh dậy thật sớm, chạy xe máy ra quán càphê rồi đi làm, lẫn vào đời sống như những con người khác. Nhưng nói đến Hội An người ta phải nhắc ngay đến anh, người đã có công dẫn dắt cuộc hành trình để đô thị cổ này được công nhận là di sản văn hoá thế giới.

Hội An đã được UNESCO công nhận di sản hơn mười năm rồi, với tư cách là người lãnh đạo cao nhất của thành phố, anh sẽ làm gì nữa cho Hội An?

Anh hùng lao động Nguyễn Sự Đi ra biển mới hiểu hết mìnhTôi thấy mình đã bắt đầu già trong suy nghĩ. Tôi đã qua hai nhiệm kỳ làm chủ tịch, gần hết một nhiệm kỳ làm bí thư, bắt đầu thấy suy nghĩ mình già. Suy nghĩ mà “già” thì sẽ giẫm chân tại chỗ, rất nguy hiểm vì mình cũ đi, tư tưởng bám víu những công trạng hay thành tích của ngày hôm qua. Mỗi sáng sớm đi uống càphê, tôi luôn nghĩ hôm nay có gì mới? Cuộc sống thay đổi không ngừng, mình không được đứng lại mà phải chạy theo. Muốn chạy xa phải có phương pháp giữ sức mình. Một người không mang vác gì và một người mang vác cả một balô quá khứ thì ai sớm kiệt sức, hẳn đã rõ. Quá khứ nên được gìn giữ và tôn trọng một chỗ y như cách làm của Hội An lâu nay.

Hội An giữ được những gì cần giữ, còn đời sống phát triển thì cứ phát triển, làm sao ngăn được. Tạm gọi những gì Hội An đã làm và được công nhận là thành tích. Ví dụ như Hội An đã giữ được di tích, tổ chức một số lễ hội sân khấu hoá thu hút du lịch thành công… Riêng những lễ hội tôi cũng thấy đã cũ rồi, người ta cũng hết tò mò và chán. Nhưng làm gì đây? Bí! Năm ngoái, dịp 21.6 chúng tôi mời vài chục nhà báo tâm huyết với Hội An ra Cù Lao Chàm chơi. Toàn bộ lãnh đạo Hội An cũng có mặt với tâm nguyện là để nghe họ nói thật ngoài mặt báo và hiến kế. Nhiều người nói: “Anh Sự ơi! Hội An nên bỏ lễ hội đi!” Nhưng bỏ lễ hội thì làm gì mới để tiếp tục thu hút du khách? Chúng tôi treo cả giải thưởng cho những người đóng góp ý tưởng cho việc phát triển của Hội An, nhưng đến nay cũng chưa có ý tưởng nào tốt hơn cả.

Một chuyện nghiêm túc như vậy lại được bàn trong một cuộc “đi chơi” ở Cù Lao Chàm?

À, cái này cũng có lý do. Khi đó Cù Lao Chàm vừa được công nhận là khu Dự trữ sinh quyển thế giới. Hội An không chỉ có phố cổ mà còn có Cù Lao Chàm. Đó là nơi tôi yêu thích và muốn xây dựng nó phát triển. Mỗi lần đi ra Cù Lao Chàm tôi nghĩ được nhiều điều. Tôi có một hội anh em bạn bè gồm nhà báo, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp… ở khắp nơi. Mỗi năm, dù làm gì hội này cũng tập trung về Hội An để ra Cù Lao Chàm ngủ lại một đêm vào dịp Nguyên tiêu. Đi ra biển mình mới hiểu hết mình, có dịp nhìn lại mình. Chừng đó con người ngồi trên một chiếc tàu, họ sẽ đoàn kết với nhau vì giả sử có sóng to gió lớn, bất trắc xảy ra, dù anh làm gì, anh đối xử với tôi như thế nào cuối cùng anh cũng chỉ là con người. Thù hận, sân si chẳng có ý nghĩa gì nữa. Ở đó anh ngang bằng tất cả với nhau ở khía cạnh con người. Trên một bãi biển hoang sơ, buổi tối đốt lửa trại hát hò, nếu anh không tham gia thì tự anh phải tách ra ngồi một mình…

Ngoài công việc, tôi còn đến với Cù Lao Chàm vì lẽ đó. Người dân ở đây còn nghèo khổ nhưng sống chất phác thật thà, mến khách, ý thức cộng đồng rất cao. Mấy năm trước tôi ra đảo, thấy họ chặt cây trên rừng về làm củi, tôi nghĩ chẳng bao lâu nữa rừng Cù Lao Chàm sẽ hết. Tôi ra lại lần sau vận động bộ đội biên phòng và người dân làm than tổ ong để nấu (khi đó chưa có bếp gas như bây giờ). Tình trạng chặt cây làm củi chấm dứt. Mỗi buổi sáng người dân Cù Lao Chàm cứ phân nửa lên núi, phân nửa xuống biển đi vệ sinh. Tôi tổ chức họp dân, hỗ trợ kinh phí xây nhà vệ sinh rồi vận động họ từ bỏ thói quen. Bây giờ Cù Lao Chàm đã nói không với việc dùng bao nilông hay đánh bắt cua đá bán cho du khách…

Có vẻ ngoài thành tích đóng góp cho Hội An, anh đang có dự định lập thành tích mới ở Cù Lao Chàm?

Đi ra biển mình mới hiểu hết mình, có dịp nhìn lại mình. Chừng đó con người ngồi trên một chiếc tàu, họ sẽ đoàn kết với nhau vì giả sử có sóng to gió lớn, bất trắc xảy ra, dù anh làm gì, anh đối xử với tôi như thế nào cuối cùng anh cũng chỉ là con người. Thù hận, sân si chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Thực ra nếu anh yêu mến thật sự, anh tận tâm thật sự thì với vai trò nào anh cũng muốn đóng góp chứ không phải vì thành tích. Anh đã đảm nhận chức vụ thì anh phải làm những điều mà người dân cần, anh làm với trách nhiệm và lòng tự trọng. Nếu anh làm điều đó vì thành tích, vì một danh hiệu nào đó thì anh đã tự làm mình nhỏ đi với chính anh và trước mọi người. Hơn nữa, những thành công hay kết quả tốt là công trạng của nhiều người, còn thành tích của cá nhân ai đó cũng mang tính tương đối thôi. Một mình tôi thì làm nên công trạng gì. Tôi giống như huấn luyện viên trong một đội bóng. Tất cả các cầu thủ phải đồng lòng, chơi tốt ở vị trí của mình thì mới thành công. Với Cù Lao Chàm, tôi tâm huyết từ lâu chứ không phải mới bây giờ nhưng chưa có điều kiện.

Ở nhà quê, đi xe máy, không rượu bia, trốn tiệc tùng… đó có phải là hình ảnh của một vị “quan” thanh liêm? Có người nói anh đang diễn?

Hai từ “thanh liêm” gắn liền với quyền chức, tôi không thích. Thanh liêm là bản chất của con người biết tự trọng. Tiền bạc của cải của anh thì nó là của anh. Những thứ đó nếu anh lấy của người khác thì nó không phải của anh. Việc một lãnh đạo từ chối quà biếu có vấn đề của người khác là bình thường, không có gì đáng nói cả. Gọi đó là thanh liêm hay ca ngợi là người ta đang làm cho nó bất thường hoặc giá trị xã hội đang bị đảo lộn.

Trước đây khi đi lính, tôi uống rượu gạo cả chai. Khi lên làm lãnh đạo thị xã Hội An, nay là thành phố Hội An, tôi bỏ hẳn. Không phải uống rượu uống bia là xấu, nhưng nó dễ làm người ta sa đà, nhất là những người có chút trọng trách chung. Nó dễ sinh chuyện vì làm gì thì làm anh vẫn là con người. Bây giờ tôi đã quên hẳn rượu bia. Có nhớ tới, sức khoẻ cũng không cho phép nữa. Mình dành để làm chuyện khác.

Một con người mà có quá ít đam mê hoặc phải hy sinh đam mê của bản thân thì có vui không?

Đam mê khác, mê muội khác. Tôi có nhiều thứ đam mê lắm. Mê công việc, gia đình, bạn bè, mê càphê,… ngoài ra còn mê nuôi chim, nuôi chó, nuôi gà, nuôi vịt. Tôi có rất nhiều bạn bè, mọi giới, mọi thành phần. Chính những người bạn đó giúp tôi rất nhiều. Có thời gian đi uống càphê với bạn, ngồi kể chuyện xưa chuyện nay, chuyện công việc, chuyện nhân tình thế thái trên trời dưới biển và chuyện… tục thì cả ngày cả buổi cũng không chán.

Điều gì giúp anh giữ mình được ở một chốn lao xao như vậy?

Vợ tôi là giáo viên, luôn ủng hộ những gì tôi làm, tôi thích. Nếu bây giờ tôi không làm được gì mới nữa, hoặc tôi chán, xin tổ chức nghỉ ngang vợ tôi cũng ủng hộ ngay mà không luyến tiếc gì. Miễn sao tôi vẫn còn là tôi, con cái tôi đi ra đường không ai chỉ mặt nói con thằng này thằng khác – như vậy là mình sống thanh thản. Cuộc sống đừng để mình bị bất an. Như vậy không bao giờ hạnh phúc.

Kiểu bộc trực, không ngọt ngào với cấp trên như anh người ta nói thật khó “lên cao”?

Tôi giống như một huấn luyện viên trong một đội bóng. Tất cả các cầu thủ phải đồng lòng, chơi tốt ở vị trí của mình thì mới thành công.

Lên cao hay xuống thấp với tôi không quan trọng. Quan trọng là mình nhận trách nhiệm rồi có làm được hay không. Có thể ngày mai, tự tôi thấy không làm được nữa thì xin nghỉ, chứ nịnh thì không. Làm thế là thiếu tôn trọng mình và thiếu tôn trọng cả người “được nịnh”. Nhiều người lãnh đạo cũng bị tôi nói thẳng, có người không thích nhưng cũng nhiều người hiểu bản tính tôi. Tôi xin không nêu tên nhưng một lãnh đạo tỉnh Quảng Nam nay đã nghỉ hưu đã từng ứng xử với tôi như vậy. Đó là lãnh đạo tốt, biết dẹp bỏ tự ái cá nhân để làm việc chung. Đôi khi, vì trục trặc trong các khâu giải quyết công việc giữa địa phương với cấp trên nên bức xúc phang liền, nghĩ mình cũng quá! (cười)

Trở lại vấn đề ban đầu: anh đang mơ ước gì cho tương lai sắp tới của Hội An, mảnh đất mà anh sinh ra và lớn lên, rồi góp một phần sức lực vào đó?

Tôi có hai mơ ước. Đó là Hội An tìm một hướng đi mới, tiếp tục phát triển theo xu thế chung. Hội An phát triển nhưng vẫn giữ mãi là Hội An. Cùng với sự giàu lên của vật chất, đời sống văn hoá, giá trị tinh thần cũng giàu lên, các giềng mối gia đình, nếp sống cộng đồng ngày càng được vun đắp để Hội An mãi mãi là chốn bình yên, là chốn tìm về, là nơi tìm lại chính mình.

Mơ ước lớn nữa là Cù Lao Chàm thực sự phát huy hết tiềm năng của nó để phát triển. Cù Lao Chàm thực sự có lợi thế lớn lao nhưng người dân nơi đây vẫn nghèo. Đó là lá chắn về cả an ninh quốc phòng, nhưng việc đánh giá tầm quan trọng và đầu tư chưa tương xứng. Cù Lao Chàm phải là một vùng, một huyện hay là cái gì đó lớn hơn chứ không phải một xã đảo có đời sống khó khăn như hiện nay. Người dân giàu lên thì người ta mới yêu thêm mảnh đất của mình và ra sức gìn giữ. Nếu hết làm lãnh đạo ở đây mà chưa làm được gì cho Cù Lao Chàm thì tôi còn áy náy nhiều lắm!

Theo Báo điện tử sài gòn tiếp thị media.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...