Bài học rút ra từ Hội An và Mỹ Sơn

Trong khuôn khổ “Tuần Văn hóa du lịch Quảng Nam hướng tới 1000 năm Thăng Long – Hà Nội”, ngày 22-11 đã diễn ra Hội thảo khoa học “Vai trò của cộng đồng trong việc bảo vệ và phát huy giá trị của di sản – nhìn từ Hội An và Mỹ Sơn”. Những kinh nghiệm trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản ở Quảng Nam được chia sẻ tại hội thảo có lẽ là bài học quý cho công tác quản lý di sản trên địa bàn Thủ đô nói chung, khu phố cổ Hà Nội nói riêng.

“Di sản trong tay và trong tim chúng ta”

Đến thời điểm này, chỉ duy nhất Quảng Nam là tỉnh có hai di sản văn hóa thế giới, đó là đô thị cổ Hội An và khu đền tháp Mỹ Sơn. Ông Trần Văn Sỹ, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam cho biết: Để tránh “cơn lốc” đô thị hóa nhấn chìm các di tích nên 10 năm qua, tỉnh luôn coi việc bảo tồn và phát huy giá trị di tích là một trong những mục tiêu cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế, xã hội và khuyến khích các địa phương có di sản đưa ra phương án quản lý sao cho vừa bảo tồn, phát huy được giá trị di tích theo Luật Di sản, vừa mang lại lợi ích cho người dân.

Trùng tu tháp ở Mỹ Sơn (ảnh minh họa)

Trùng tu tháp ở Mỹ Sơn (ảnh minh họa)

Ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An khẳng định: Khi người dân hiểu được bảo vệ di tích cũng chính là bảo vệ chiếc “cần câu cơm” cho của họ, tự khắc người dân sẽ chủ động tham gia. Trung bình mỗi năm Hội An có hơn 200 chủ di tích tự đầu tư kinh phí hàng tỷ đồng để tu bổ di tích. Hội An không có quảng cáo trên hè phố cổ, trước nhà cổ; không đi xe máy trong một số tuyến phố; tắt đèn điện vào đêm 14 và 15 âm lịch hằng tháng để tổ chức đêm hội phố cổ… Có lẽ các yếu tố đó đã làm lượng khách đến đây năm sau luôn cao hơn năm trước, mang lại 25-30 tỷ đồng/năm.

Hà Nội làm gì để cộng đồng bảo vệ di sản?

So với Quảng Nam, nhiều nhà khoa học cho rằng, Hà Nội có nhiều di sản khá tương đồng. Đó là khu phố cổ Hà Nội, là làng Việt cổ ở Đường Lâm (Sơn Tây) và nhiều di tích quan trọng khác mà nếu phát huy tốt vai trò của cộng đồng thì giá trị các di tích ở Hà Nội mang lại có thể lớn hơn Quảng Nam.

TS Đặng Văn Bài, nguyên Cục trưởng Cục Di sản Văn hóa cho rằng: Mặc dù tương đồng, phố cổ Hà Nội cũng có nhiều điểm khác biệt. Lớn nhất chính là có nhiều hộ dân sinh sống trong một di tích nên rất khó có thể để người dân làm chủ di tích như ở Hội An đã làm. Do đó, để bảo tồn và phát huy giá trị phố cổ Hà Nội thì phải di dân để “giảm tải”, thí điểm một vài tuyến phố để rút kinh nghiệm…

Cũng từ kinh nghiệm của Quảng Nam, ông Nguyễn Trọng An, Phó ban Quản lý di tích Làng Việt cổ ở Đường Lâm nói: “Chúng tôi sẽ phối hợp với các ngành chức năng tiến hành quy hoạch tổng thể làng cổ Đường Lâm theo hướng để cộng đồng làm chủ thể di tích”…

Theo Báo Hà Nội Mới.

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...