Bảo tàng tư nhân bên sông Hoài

Ngôi nhà nằm ở số 80 đường Nguyễn Thái Học (Hội An) từng là một tiệm thuốc bắc nổi tiếng từ năm 1900. Theo thời gian, địa chỉ này trở thành một trong những tiệm buôn, là đại lý của hãng dầu lửa Shell, buôn bán các mặt hàng lụa là, sách quốc ngữ,… lớn nhất của phố cổ. Ngôi nhà ấy là nơi năm thế hệ của gia đình họ Diệp sinh sống để hôm nay trở thành một bảo tàng tư nhân lưu giữ bao cổ vật và những hồi ức về phố cổ Hội An.

Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên - 80 Nguyễn Thái Học Hội An

Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên - 80 Nguyễn Thái Học Hội An

Sùng là tên gọi thân mật của ông Diệp Gia Tùng, chắt nội đời thứ năm của ông Diệp Ngộ Xuân – chủ nhân đầu tiên của tiệm buôn Diệp Đồng Nguyên. Ông Sùng nổi tiếng khắp Hội An không chỉ vì giỏi thể thao, từng là ông “bầu” của đội bóng phố Hội mà còn vì “phong thái” có phần hơi “quái dị” của ông. Trong khi cả khu phố Trần Phú “sốt” lên với những nhà hàng, quán bar mang đủ phong cách Á – Âu, nhộn nhịp Tây – Tàu cả ngày lẫn đêm thì ông và ngôi nhà hơn trăm năm tuổi của ông vẫn vậy.

Kho tàng cổ vật của lão Sùng

Ông Sùng bên những cổ vật trục vớt từ cù lao Chàm

Ông Sùng bên những cổ vật trục vớt từ cù lao Chàm

Bước chân vào ngôi nhà, không hẹn mà cả chủ lẫn khách bỗng nhiên đi nhẹ, nói khẽ, mọi thao tác đều cẩn trọng. Và ai cũng choáng ngợp, sợ kinh động, đổ vỡ bởi những cổ vật ánh màu thời gian được bày la liệt trong nhà. Có cảm giác, đụng vào đâu cũng gặp cổ vật. Lão Sùng có thể say sưa chỉ dẫn, tâm sự với khách hàng giờ liền về lịch sử của từng món đồ. Mỗi cổ vật ẩn chứa trong đó cả một câu chuyện lịch sử, gắn liền với thăng trầm thời gian và cả những truân chuyên, vất vả, nhọc công để sưu tập được. Tầng trệt bày những chén bát, đồ gốm sứ rất đa dạng về chủng loại và niên đại, do những người đời trước của họ Diệp sưu tầm từ Việt Nam và Trung Quốc. Tầng 2 bày la liệt những chiếc ché thời Khang Hy, bình tì bà và bát gốm Chu Đậu thế kỷ 12 được vớt tại cù lao Chàm, bình hoa da cóc thời nhà Thanh thế kỷ 18, đồ men cổ Trung Hoa đời Minh… Cổ nhất có lẽ là chiếc bình bằng đất nung gốm Sa Huỳnh niên đại thế kỷ 1 trước công nguyên. Hầu hết trong số đó không còn nguyên vẹn do đã nằm lại quá lâu dưới đáy biển, trong những khung tàu mục ruỗng từ thuở xưa. Ông Sùng cho biết, khi mang cổ vật trục vớt từ cù lao Chàm về, ông phải rất kỳ công ngâm nước ngọt cho rã mặn, rồi hong khô mới có thể bảo quản được. Ngoài những món gốm sứ sản xuất từ đời Đường, Tống, Minh, Thanh của Trung Quốc còn có các vật dụng bằng đất nung từ thế kỷ 1 trước công nguyên tìm thấy ở các di chỉ văn hoá Sa Huỳnh, những chiếc dao bằng đồng từ thời kỳ đồ đồng, chiếc gương soi bằng đồng từ thế kỷ 1, bộ sưu tập trang sức bằng ngọc, rồi khuyên tai, dây chuyền, vòng đeo tay làm từ mã não tìm thấy ở những ngôi mộ Chăm Pa cổ.

Ở đây còn có cả bộ tủ áo cổ, bàn làm việc của Bảo Đại khi nhà vua về phủ Điện Bàn (15.12.1933), chiếc bàn phấn trang điểm của Nam Phương hoàng hậu. Theo nhiều nhà nghiên cứu thì hoàng hậu Nam Phương có rất ít bàn trang điểm, và bảo tàng của ông Sùng là một trong số những nơi may mắn được sở hữu chiếc bàn của Nam Phương hoàng hậu.

Trên căn gác gỗ của căn nhà hơn 100 năm tuổi này là một “thư viện” sách cổ với những ấn phẩm từ thời triều Nguyễn, những sách vở, tư liệu Hán Nôm, bộ sưu tập ấn được thu thập hơn trăm năm qua với các loại ấn của quan lại địa phương như tri huyện, chánh tổng, lý trưởng, ấn bạc của quan tri phủ…; cùng nhiều ấn triện, sách buôn bán, địa bạ, khế ước nhà cửa của các nhà buôn tại Hội An qua các đời Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức, Thành Thái, Duy Tân,… lưu giữ một thời kỳ phồn vinh của thương cảng Hội An. Ông Sùng cũng là người duy nhất hiện nay đang sở hữu chiếc triện đồng có khắc thân con lân, chân con vịt của đế đô Chiêm Thành, vương triều Chăm Pa. Bên cạnh đó còn nhiều tài liệu viết về Hội An thời cận, hiện đại như Diệp Ngộ Xuân với những ghi chép, thơ vịnh về Hội An; nhà Việt Nam học Trần Kinh Hoà với Phố người Đường và nền thương nghiệp của nó tại Hội An trong các thế kỷ 17, 18.

Nơi lưu giữ những ký ức Hội An

Ông Sùng tự hào khẳng định: “Nhà Diệp Đồng Nguyên chơi đồ cổ, chỉ mua vào chứ không bán ra”, cho dù cái giá mà người mua đưa ra cả hàng tỉ, hàng trăm triệu cũng không. Từ ngày Hội An nổi tiếng, ông Sùng và người anh trai con cô cậu của mình – ông Vĩnh Tân – đã mang toàn bộ những cổ vật gia truyền ra trưng bày cho du khách cùng thưởng ngoạn.

Câu chuyện về người anh Vĩnh Tân cũng là một thú vị khác của gia tộc họ Diệp. Trong ngôi nhà cổ Diệp Đồng Nguyên vẫn còn lưu giữ những bức hình ghi lại hình ảnh vua Bảo Đại đến thăm phủ Điện Bàn, bệnh viện Hội An, hay hình Nam Phương hoàng hậu,… được chụp từ tiệm ảnh Vĩnh Tân của gia tộc họ Diệp. 75 tuổi, hơn nửa thế kỷ ông Vĩnh Tân đã gắn đời mình với chiếc máy ảnh ghi lại những khoảnh khắc về con người, cuộc sống Hội An xưa và nay. Hiệu ảnh Vĩnh Tân cũng là một trong số những hiệu ảnh đầu tiên và nổi tiếng ở cả vùng Quảng Nam xưa. Ông Vĩnh Tân lưu giữ hàng ngàn âm bản phim quý giá về phố cổ, con người Hội An với những mảng hiện thực cuộc sống từ nông thôn đến phố thị. Những tấm ảnh đen trắng ghi lại cảnh xúc đất, gánh đá làm công trình kè dọc sông Hoài những năm sau giải phóng. Những con phố Nguyễn Thái Học, Trần Phú, sinh hoạt thường ngày của cư dân Hội An vào những năm 50,… vẫn làm xúc động lòng người mỗi dịp được xem. Một Hội An yên lành, trong trẻo, thân thương hiện ra trong từng góc ảnh của Vĩnh Tân. Những bức hình ấy bây giờ vẫn còn được lưu giữ ở nhà Diệp Đồng Nguyên để du khách đến thưởng thức.

Ông Sùng ước ao có điều kiện sửa sang, trưng bày lại bảo tàng tư nhân của mình cho thật đẹp, khoa học. Nhưng mình ông không có sức và thời gian để làm. Mỗi mùa lũ về là mỗi lần ông ám ảnh lo sợ cổ vật bị ngâm lũ. Năm nào ngôi nhà của ông cũng “đón” vài trận lũ lớn, nhỏ. Mỗi lần như thế, mình ông lụi hụi dọn dẹp chạy lũ, rồi lau chùi bảo quản khi lũ rút. Hôm chúng tôi đến, ông vừa dọn sạch tầng dưới, mang cổ vật lên chất đầy căn gác vì lũ vừa tràn vào nhà. Lũ đi rồi, nhưng ông vẫn chưa dám mang xuống mà lại chuẩn bị dọn dẹp tiếp để chờ một đợt lũ mới.

Và hàng ngày, hai anh em họ Diệp lại thay nhau mở cửa đón khách, lặng lẽ chăm sóc bảo tàng cổ vật của gia đình. Lúc đông khách, hay vắng khách, bảo tàng vẫn rộng cửa. Không bán vé. Không xét nét, câu nệ. Hai ông già trong căn nhà cổ chất đầy cổ vật. Ông Sùng bảo: “Cổ vật ở đây là cơ duyên rồi. Mà đã là duyên thì sẽ “ăn đời ở kiếp” với nhau”.

Theo Báo Sài Gòn Tiếp Thị.

Bài viết liên quan :

  • Ngôi nhà cổ ở 82 Nguyễn Thái Học, thị xã Hội An có một kho báu với hàng ngàn cổ vật quý hiếm, nhiều món có hàng nghìn năm tuổi, được lưu giữ cẩn t ...

  • Nhà cổ Diệp Đồng Nguyên- nơi được nhiều du khách, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước coi như một bảo tàng cổ vật vô giá- luôn mở rộng cửa cho du k ...

  • Hội An từng có thời được xem như một điển hình về thực hiện công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, thông qua mô hình các bảo tàng nhỏ và ...

  • Ngôi nhà này được xây dựng vào cuối TK XIX . Tổ tiên của chủ nhà này là một thương nhân người Hoa. Đặc biệt, bên trong ngôi nhà bài trí rất nhiều ...

  • Ít người biết, hành trình của những bảng hiệu nhà buôn chính là hành trình hình thành và phát triển của khu đô thị cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quản ...

  • Nhờ giữ được những giá trị bền chặt của gia phong mà qua mấy thế kỷ giao lưu, văn hóa ngoại đã không làm cho tính cộng đồng ở Hội An tan rã Gia ...

Các bài viết khác...