Câu ‘Kiều’

Dáng lực lưỡng của một đời bám biển như bao ngư phủ khác ở Cù Lao Chàm này, nhưng hình như ông có cái khác là bàn tay chi chít sẹo, không to, vết nào cũng ngoằn ngoèo. Lại cái khác nữa là đồ nghề đi biển của ông không lưới, phao lùm xùm như người khác.

“Đấy, đống dây đó-ông chỉ hai chiếc rổ dựng lưới-chừng đó đủ ăn rồi”.

Ông Hùng và dàn câu không mồi

Ông Hùng và dàn câu không mồi

Câu không mồi

Chơi với giới ngư phủ cũng kha khá, nhưng nghe đến lối câu của ông, là lần đầu tôi biết. “Sao gọi là câu Kiều ?”. “Nghe ông già tui nói là “Trăm năm Kiều vẫn là Kiều”, cũng chẳng rõ tại răng ổng nói rứa, nghe răng biết rứa chứ chẳng rõ vì răng”.

Đồ nghề sợi gồm một hai nẹp tre, kẹp một sợi nylon lớn, nối từ dây lớn xuống là vô số dây nhỏ dài chừng gang tay, có khoen để móc lưỡi câu, khoảng cách giữa dây trên với các sợi nylon cột các lưỡi câu là 22 cm, có cột xốp để dây nổi, lưỡi này cách lưỡi kia cũng chừng gang tay . Mỗi nẹp dài chừng 50 sải tay, chừng 370 lưỡi.

“Chú dùng mồi chi đi câu?”. “Mồi không đủ cho mình nhậu, mắc mớ chi đem cho cá ăn-ông cười vang-câu ni là không dùng mồi”. Vừa nói ông vừa xổ nẹp, kéo lưỡi câu ra. Nhẹ nhàng, đơn giản như trẻ con giăng dây nhảy chơi.

Câu kiểu ni, cá nào ăn, không có mồi ai thèm đụng ? “Rứa mà mỗi chuyến đi, ổng thu tiền triệu đó”-anh hàng xóm góp chuyện. “Dính hết chứ – cái khác của lưới này với các loại kia là thả sát đáy biển. Cá đuối, cá thiều là những thứ hay đi sát đất. Mỗi lần thả, 30 nẹp được thả, lưỡi câu giăng dài 1,5 km, nó mà đụng phải, vùng chạy, không mắc lưỡi này cũng dính lưỡi kia, càng mang chạy là càng bị quấn. Chạy đầu này lưỡi bật lên. Chạy đầu kia sẽ bị trói”.

Vì thả sát đất nên lưới bao giờ cũng nằm ở độ sâu 15-70 m, tùy theo vùng, và tuyệt đối không thả lưng chừng. Một lần thả câu, mất chừng 2,5 giờ, sau 12 tiếng mới kéo lên. Không chỉ cá đuối mà cả tôm hùm cũng dính, bởi râu nó quá dài, quơ đi quơ lại là mắc ngay. Thu nhập không chừng, tùy mùa, lúc vài trăm, lúc vài triệu sau một chuyến đi.

“Có lần tôi câu được con cá đuối, mổ ra, riêng lá gan nó đã là 16 kg. Gan cá đuối nấu canh chua là nhất. Mỗi cân gan có giá cả trăm ngàn đồng. Nghề này có cái lợi là không tốn công tìm mồi, không phải mua phao, mua lưới nên ít tốn kém. Lại nhẹ nhàng nên chỉ cần hai người là kéo được, chỉ tốn sức và ít tiền dầu nhưng thu nhập rất khá”.

Đồ nghề làm lưỡi câu

Đồ nghề làm lưỡi câu

Luôn xài “hàng nóng”

Cả đảo chừng 3 ngàn dân, hầu hết làm nghề biển, nhưng chỉ mình ông câu kiểu này. “Thu lợi nhiều, nhưng khó lắm nên không ai theo nghề. Lưới ni làm bằng nylon, nhẹ, nên khi kéo phải kéo chậm, nhẹ nhàng, nếu không lưỡi sẽ móc vào dây, mà lưỡi câu phải không có ngạnh, nếu không nó móc gỡ không ra. Còn chuyện nó xóc vào tay là như cơm bữa”.

Tôi luôn dắt bên mình con dao. Khi kéo lưới, nước chảy thường thì thôi, chứ chảy mạnh phải rút dao dứt dây ngay, vì nó sát đất, sức trì kéo lớn,  lơ mơ nó quấn mình chết liền. Lúc đó chỉ còn cách bỏ đấy, sau quay lại kéo lên. Đừng tiếc của mà toi mạng

Không nơi nào làm lưỡi này nên tự tay ông mua  dây inox về chế tạo, lưỡi nào như lưỡi nấy, đều nhau. Ông lôi ra bộ đồ làm lưỡi. Một khúc tre có đóng khoen tròn, dùng để xỏ sợi inox vào, uốn cho nó cong; một cái búa để tán đầu dẹp ra cột dây vào; một cái dũa để mài lưỡi. Lưỡi dùng cho loại câu này phải đặc biệt bén. Hết.

“Nhiều người ưng lắm nhưng không làm lưỡi được, bởi không uốn cong như con sâu co lại”. “ Chú không dùng dây cước?”. “Khi thả xuống, cước nó sáng sẽ ánh lên, cá sợ không dám đến. Lại nữa,  nó sẽ nổi lên, trong khi mình cần thả sát đất. Lưới thẳng nên nếu bủa không khéo mình sẽ bị lôi xuống biển ngay. Nghề ni nếu không chịu khó, cứ nóng ruột kiếm ăn liền là thất bại ngay”.

“Tôi luôn dắt bên mình con dao. Khi kéo lưới, nước chảy thường thì thôi, chứ chảy mạnh phải rút dao dứt dây ngay, vì nó sát đất, sức trì kéo lớn,  lơ mơ nó quấn mình chết liền. Lúc đó chỉ còn cách bỏ đấy, sau quay lại kéo lên. Đừng tiếc của mà toi mạng”.

Ông nói như chơi. Ngón nghề đã tinh thông, mọi sự nhẹ bỡn. Lại tiếng anh hàng xóm “không ăn mồi mà cũng chết, cái nghề chi lạ”. Tôi thì ngẫm mãi về cái chữ Kiều. “Trăm năm Kiều vẫn là Kiều”. Ngư phủ chữ nghĩa đâu có nhiều, sao lại đưa nàng Kiều vào đây làm chi? Thôi thì, gạt hết những suy luận từng nghe, từng biết. Chịu.

“Tôi đảm bảo anh, câu kiểu ni không đụng thì thôi, chứ đụng thì không chạy đâu cho thoát” – giọng ông chắc nịch. Ông là Nguyễn Mạnh Hùng, nay đã gần 55 tuổi, quê Cù Lao Chàm – Hội An – Quảng Nam. Tôi cứ băn khoăn mãi về tên gọi một lối đánh bắt cá kỳ cục ở tận tầng đáy giữa đại dương của ngư phủ độc nhất vô nhị tại Cù Lao Chàm – Hội An – Quảng Nam. Tên gọi thì mĩ miều thế nhưng hiệu quả tàn sát rất cao. Nghĩ mãi, tôi vẫn không tìm ra được sự liên hệ nào giữa việc thả câu này và thân phận nàng Kiều trong Kim Vân Kiều truyện.

Tôi chẳng giấu bí quyết đâu

Cũng như bao gia đình đi biển chốn này, ông bảo, mình nói giàu thì không đúng, nhưng không nghèo, không đói. Vợ chồng có 3 người con nhưng đứa con trai lớn đang đi học nghề ở đất liền, con gái cũng đi học, thằng út thì vừa lên cấp 2. Cái kiểu câu đặc dị này có từ thời ông nội, truyền đến đời ông, nhưng xem ra thất truyền.

“Thằng đầu nay đã 18 tuổi, bám đất liền, không thèm đi biển. Chắc thằng út cũng rứa thôi. Bao lớp trẻ trên đảo ni tìm cách đi xa, chán nghề biển. Còn bao nhiêu thứ hấp dẫn khác. Không ép nó được. Cái nghề xem ra dễ kiếm cơm, ngó qua quá đơn giản nhưng không ai làm được, cũng chẳng ai chịu làm.

Không phải nó khó mô, mà là tốn công lắm. Chú nghĩ coi, họ đi thuyền lưới các loại, chiều tối ra, thả cái rẹt, đèn điện sáng rực, máy ni máy kia, nằm đó chơi, sáng ra kéo lên, không  được con ni cũng con kia.

Chứ nghề tôi tốn công lắm, tự tay mình làm hết, từ lưỡi câu đến lưới. Nhưng tôi biết nhiều người  không làm theo, vì sợ chết. Không rành  khi bủa lưới và kéo lưới, nó quấn chết liền, có rủ đi làm họ cũng không dám đi. Tôi chẳng giấu bí quyết đâu, làm một mình cũng buồn. Thôi thì cũng là nghề của cha ông, được chừng mô hay chừng nớ thôi.

Theo Tiền Phong Online.

Bài viết liên quan :

  • Bên cạnh những đèn lồng lung linh ánh sáng, những bức tường rêu phong phố cổ, không hiếm những khách du lịch biết đến một Hội An khác, nhẫn nại, ...

  • “Hồi trước, hễ mưa gió quá mình nghỉ thì thôi chớ bữa mô đi cào dọc sông Hoài cũng được đầy ghe hến. Cả làng, cả cái cồn hến ni sống nhờ con hến. ...

  • Sau 3 tháng “ngủ đông”, các ngư dân bám biển Hội An lại gấp rút chuẩn bị để sẵn sàng cho những chuyến ra khơi mới. Vào thời điểm sắp hết năm, kỳ v ...

  • Sau phút ngượng nghịu, chiếc lưới từ tay chàng “Tây” tung ra điệu nghệ không kém một ngư dân bản địa, bung “rào” xuống mặt nước. Trong chốc lát, l ...

  • Đến Đà Nẵng mà không ghé Hội An thì quả là một thiếu sót, bởi vì như thế là đã bỏ qua niềm tự hào của cả Quảng Nam và toàn Việt Nam. Nhưng trước k ...

  • Đến Quảng Nam, du khách không chỉ được khám phá Di sản văn hoá thế giới Khu thánh địa Mỹ Sơn và những khu phố cổ yên bình, trầm mặc Hội An, mà còn ...

Các bài viết khác...