Chùm ảnh: Hội An và những yêu kiều xưa cũ

Nếu bạn là một độc giả thường xuyên của Blog Việt hẳn bạn chưa quên hình ảnh Hội An trong chùm ảnh của tác giả Mai Tuấn Linh: Hội An, chiếc lược cổ bằng gỗ đặt trong hộp thuỷ tinh. Tôi thực sự ấn tượng với bài viết cùng hình ảnh Hội An êm đềm và hiền hòa trong đêm và trong cái nắng vàng óng.

Đó là những ngày tôi chưa từng được đặt chân tới Hội An, tôi mãi ám ảnh và thắc mắc về thứ ánh sáng màu vàng hắt ra từ những ô cửa căn nhà cổ bao đời nay, ám ảnh về mùi hương trầm mỗi sáng khi các căn nhà màu vàng nghiêng mình chào đón ngày mới. Và ước ao một ngày nào đó được đặt chân tới Hội An nhất định tôi sẽ tận mắt chứng kiến thứ ánh sáng diệu kỳ đó, tôi sẽ tự mình cảm nhận mùi hương trầm nồng ấm vào buổi sáng tinh sương. Tôi sẽ thả những ngọn đèn hoa đăng nguyện cầu bình an, hạnh phúc tới những người tôi yêu thương và đứng trên cầu Nhật Bản để ước nguyện về một tương lai tươi sáng. Tôi sẽ được đi dạo trên dãy phố cổ màu vàng, sắc vàng của ánh đèn đêm nhưng thật tĩnh lặng, chỉ có một mình tôi.

Ước mong đó của tôi đã thành hiện thực vào một ngày mùa hạ tinh khôi, tôi có mặt ở Hội An. Là Hội An như mường tượng của tôi, cổ kính và hiền hòa từ mảnh đất tới con người nơi đây.

Tôi hít hà lấy không gian như thể sợ nếu chậm thêm một giây nào nữa, khoảnh khắc bên Hội An của tôi sẽ kịp tan biến.

Khoảnh khắc bên Hội An của tôi đừng tan biến. - Ảnh: Vương Dương Nguyên

Khoảnh khắc bên Hội An của tôi đừng tan biến. - Ảnh: Vương Dương Nguyên

Đến Hội An tôi được nghe bao câu chuyện, có câu chuyện đời vất vả mưu sinh, có cả những câu chuyện tình bắt nguồn từ nơi đây. Nhưng đời người là thế, có những phút giây tìm đến nhau ở mảnh đất Hội An đầy yêu thương, nghĩa tình nhưng mãi về sau lại chẳng thể đến với nhau. Chỉ có một Hội An dịu dàng, đằm thắm đến yên bình vẫn mòn mỏi đợi chờ người xưa.

Hội An như thể một điều bí ẩn, Hội An e ấp và kín đáo tới mức nếu chỉ một lần đến Hội An bạn không thể khám phá, hiểu hết được vẻ đẹp của nó. Và tôi chợt nhận ra hình ảnh Hội An chưa lúc nào đổi khác từ ngày tôi biết tới mảnh đất này. Nó cổ kính, yên tĩnh dù nhịp sống hiện đại có gấp gáp bao nhiêu thì Hội An vẫn bình lặng và xưa cũ như nó vốn thế.

Hội An như thể lời hẹn một ngày mới đón chào bước chân ai đó trở về, dù bước chân đó qua bao nắng mưa, dù ai đó có thể quên đi một góc nhỏ nào đó của Hội An nhưng chắc chắn Hội An vẫn vẹn nguyên ân tình để ôm trọn tình nghĩa đó.

Và ngày mai đây, nhất định tôi sẽ lại cùng những người bạn trở lại thăm Hội An như một người tri kỷ vì tôi tin rằng: Có những mảnh đất là ân tình, là yêu thương chẳng thể rời xa…

Phố mưa nhưng ánh sáng đèn lồng vẫn khiến lòng người ấm áp – Ảnh: Quốc Minh

Bước chân tới Hội An nhất định bạn phải có một buổi sáng đi ngắm Hội An để biết không khí lành lạnh hòa quyện cùng hương trầm ngào ngạt…

Phố sớm không một bóng người – Lòng bỗng nhẹ bẫng một niềm yêu – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Phố sáng tỏ hơn, lác đác bóng người, mùi hương trầm và mùi sương sớm khiến ta quên hết mệt nhọc – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Mưu sinh – Hình ảnh chiếc xe đẩy bán hàng quen thuộc với người dân ở đây – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Nhà cổ với những ban công đầy hoa như thế này là một đặc trưng riêng có của Hội An – Ảnh:  Vương Dương Nguyên

Con phố sát bờ sông đẹp mê mẩn lòng người – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Đèn ẩn mình trong ngõ nhỏ. Ảnh: Vương Dương Nguyên

Vẻ đẹp của Hội An thanh bình và yên ả trong sáng tinh khôi được thay thế bởi thứ ánh sáng vàng – thứ ánh sáng vẫn ám ảnh tâm hồn tôi khi chưa đặt chân tới Hội An. Và đây tôi đã được tận mắt chứng kiến nó…Hội An trong đêm yêu kiều nhưng vẫn xưa cũ và ấm áp  lạ.

Ảnh: Vương Dương Nguyên

Dãy nhà bên sông rực rỡ sắc màu soi bóng xuống lòng sông – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Ngõ nhỏ hiu hắt ánh đèn – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Hình ảnh này có khiến bạn nhớ đến sự nương tựa? – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Nhắc đến Hội An không thể bỏ qua hình ảnh đèn lồng, mỗi chiếc đèn tượng trưng cho một ngọn lửa luôn tỏa sáng và sưởi ấm trong đêm

Ảnh: Quốc Minh

Ảnh: Vương Dương Nguyên

Dù mưa nhưng mọi người vẫn nán lại bên cửa hàng đèn lồng để xem – cảm nhận và yêu thêm Hội An – Ảnh: Quốc Minh

Thật may mắn cho đoàn chúng tôi khi đến Hội An vào đúng dịp lễ thả đèn hoa đăng nên ước nguyện được thả đèn và cầu những điều bình an, hạnh phúc đến với những người yêu thương của tôi cũng thành hiện thực.

Đèn sẽ trôi mãi, trôi mãi và đem theo bao ước mơ của con người đến một miền xa xăm – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Sát lại bên nhau để trao gửi những lời nhắn gửi yêu thương – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Và hình ảnh hai con người đánh cờ trong ánh sáng của nến khiến tôi không sao quên được. – Ảnh: Vương Dương Nguyên

Ước mong được đến Hội An và đến rồi lại ước ao được quay trở lại vì tôi vẫn muốn trao yêu thương và nhận thương yêu từ Hội An. Tạm biệt Hội An, tạm biệt những ngày mưa nắng. Tôi  thôi không ám ảnh về thứ ánh sáng vàng đó nhưng tôi lại chẳng thể quên hình ảnh Hội An yên ả mỗi sớm và lung linh khi đêm về.

Hội An, hẹn ngày trở lại…

Theo VietNamNet  http://vietnamnet.vn/blogviet/2009/05/847520/

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...