Cù Lao Chàm danh và phận

Cù Lao Chàm từ khi được UNESCO công nhận là 1 trong 2 khu dự trữ sinh quyển thế giới mới tại Việt Nam. Từ một xã đặc biệt khó khăn nằm trong Di sản văn hóa thế giới đến Khu bảo tồn thiên nhiên biển rồi lên Khu dự trữ sinh quyển, rõ ràng Cù Lao Chàm đang đứng trước một nhiệm vụ…3 trong 1!

Cù Lao Chàm

Cù Lao Chàm

Giá trị vô song

Chủ tịch UBND TP. Hội An Lê Văn Giảng thừa nhận Cù Lao Chàm nay đã có “danh”, nhưng “phận” thì vẫn khó khăn lắm. Để giải bài toán đó, một mình Hội An hay Quảng Nam khó mà làm được nếu không có sự giúp đỡ từ bên ngoài. Ông Giảng cho biết một đoàn công tác của Jeju (Hàn Quốc) sẽ đến giúp Hội An về nhiều mặt trong tháng 8 tới, trong đó có cả những chia sẻ kinh nghiệm về qui hoạch, phát triển du lịch trong bảo vệ các giá trị văn hóa, môi trường bền vững.

Với 8 đảo lớn nhỏ có tổng diện tích 15,5km2, nằm cách đô thị cổ Hội An chừng 19km (10 hải lý) đường biển, Cù Lao Chàm từ lâu đã được các nhà nghiên cứu về du lịch, chuyên gia môi trường, khảo cổ học lẫn các nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa dành cho sự quan tâm đặc biệt. Đến khi tiến hành khảo sát để thành lập Khu bảo tồn biển, chuyên gia Hans Dilev của Đại học Aarhus – Đan Mạch đã khẳng định: “Đây là một trong số rất ít đảo của Việt Nam còn giữ được thảm thực vật có độ che phủ tương đối lớn, là nơi cư trú của nhiều loại động vật hiếm quý trên bờ, dưới biển”. Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm được công nhận năm 2004 bao gồm các đảo và vùng nước xung quanh, với tổng diện tích 6.719ha, trong đó có khoảng 165ha rạn san hô và 500ha thảm cỏ biển. Về sinh vật, tại đây đã được xác định có 947 loài sinh vật sống trên vùng nước quanh các đảo, quanh các vỉa san hô cứng và mềm phát triển dày đặc…

Hệ thực vật Cù Lao Chàm gồm 342 loài có ích, trên 60% trong đó có thể được sử dụng vào các mục đích khác nhau. Nhóm cây làm thuốc có 116 loài. Rừng Cù Lao Chàm có 12 loài thú, 13 loài chim, hàng trăm loài bò sát, ếch nhái. Khỉ đuôi dài và chim yến là các loài quý hiếm đã được ghi trong Sách đỏ động vật Việt Nam. Hòn Lao, nơi có nhiều vách đá thẳng đứng là nơi cư trú và làm tổ của loài yến sào nổi tiếng, là đặc sản xuất khẩu có giá trị của TP. Hội An từ trước đến nay với sản lượng hàng tấn mỗi năm.

 Lăng cá ông ở cù là chàm

Lăng cá ông ở cù là chàm

Cù Lao Chàm còn chứa đựng nhiều giá trị lịch sử nhân văn như các di chỉ khảo cổ, di tích lịch sử, văn hóa còn được lưu giữ từ các nền văn hóa Sa Huỳnh, Chăm, Việt đã được công nhận di tích quốc gia. Đây còn là một tiền cảng của cảng thị Hội An, một đầu mối giao thương và giao lưu văn hóa khá sớm của Đàng Trong với các nước trên thế giới, trong đó có những giá trị thuộc các “con đường gốm sứ”, “con đường tơ lụa” nổi tiếng…

Xã đảo 3 trong 1!

Cù Lao Chàm đến nay đang mang “thân phận” 3 trong 1. Là một xã đảo khó khăn cận kề Hội An với một đơn vị hành chính là xã đảo Tân Hiệp có hơn 3.000 dân thuộc 600 hộ, phần lớn làm nghề đánh cá và buôn bán nhỏ, tập trung ở khu vực Bãi Làng thuộc đảo Hòn La. Là một trong bốn Khu bảo tồn biển được công nhận từ năm 2004 do Chính phủ Đan Mạch tài trợ và mới đây là Khu dự trữ sinh quyển thế giới do UNESCO công nhận.

Sự đa dạng sinh học và sự bền vững môi trường và cả những giá trị lịch sử văn hóa tại đây đang bị thách thức bởi không chỉ việc sử dụng hóa chất, chất nổ trong khai thác hải sản, mà còn từ nguy cơ bùng phát của các làn sóng du lịch được tính bằng con số hàng triệu du khách đến Hội An mỗi năm; thậm chí còn bị ảnh hưởng không ít của hàng loạt các khu du lịch bãi biển đang xây dựng ở phía đất liền. Tiến sĩ Donal J. Macintosh, Cố vấn trưởng dự án Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm từng cảnh báo là cần phải kiểm soát chặt chẽ các hoạt động du lịchCù Lao Chàm, và đảm bảo một chiến lược cho việc phát triển du lịch từng giai đoạn trên đảo và quần đảo, cần phải được xây dựng và thảo luận trước khi bất cứ một công trình xây dựng hay một hoạt động phát triển quan trọng nào được phê duyệt…

Làm gì?

Tiến sĩ Macintosh cho rằng, sự phát triển du lịch ồ ạt, vội vã hiện nay trên đảo sẽ tác động lớn đến môi trường sinh thái. Phát triển du lịch chỉ nên diễn ra với tốc độ chậm và hãy để người dân tại chỗ tham gia vào sự phát triển đó hoặc lôi kéo họ vào các doanh nghiệp du lịch.

Có thể tham khảo cách thức khai thác Khu dự trữ sinh quyển Jeju (Hàn Quốc) – một di sản thiên nhiên thế giới có nhiều danh thắng, truyền thuyết, nhiều dấu tích lịch sử trong các giai đoạn bị ngoại xâm. Nhờ vào sự biệt lập của hòn đảo, người dân Jeju đã phát huy được văn hóa và ngôn ngữ khác biệt với phần còn lại của bán đảo Triều Tiên nói chung. Sự khác biệt rõ nhất về văn hóa do con người tạo ra là các tác phẩm điêu khắc trên đá ong có mặt khắp nơi mang tên dol hareubang (“stone grandfather”) mang đến vẻ hấp dẫn đặc biệt đối với du khách.

Theo Qui định khung của mạng Dự trữ sinh quyển thế giới, “các khu dự trữ sinh quyển (Biosphere reserves) đóng vai trò quảng bá và biểu thị cho sự quân bình mối quan hệ giữa con người và sinh quyển”. Điều 4 của Qui định khung trên xác định: Khu dự trữ sinh quyển “bao gồm một hệ thống sinh thái, theo đó có sự phối hợp hài hòa giữa các yếu tố đất, duyên hải, hoặc hệ sinh thái biển (terrestrial, coastal, marine ecosystems). Thông qua việc phân vùng và quản lý thích hợp, việc bảo tồn các hệ sinh thái và đa dạng sinh học phải được duy trì. Đồ án một khu dự trữ phải bao gồm một khu vực trung tâm được bảo vệ mang tính bắt buộc, một khu vực đệm tuy không mang tính bảo tồn nhưng được qui định nghiêm ngặt và một vùng chuyển tiếp với các hoạt động phải được phê duyệt và cho phép. Đây là việc làm với sự quan tâm về sự hữu dụng của các nguồn tài nguyên thiên nhiên đối với lợi ích của các cộng đồng bản địa. Nỗ lực này đòi hỏi một sự nghiên cứu, kiểm tra, đào tạo và giáo dục thích đáng…

Qui mô kinh tế năm 2006 của Jeju lên đến 8,48 tỉ USD trong đó GDP bình quân đầu người là 15 nghìn USD mỗi năm nhờ phần lớn từ phát triển du lịch MICE và các dịch vụ du lịch cao cấp, trong đó có Trung tâm Hội nghị quốc tế Jeju nổi tiếng khắp thế giới (tại đây, trong tháng 5-2009 đã diễn ra hai sự kiện: UNESCO công nhận Mũi Cà mau và Cù Lao Chàm là hai khu dự trữ sinh quyển, và lễ kỷ niệm và các sinh hoạt nghệ thuật nhân 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Hàn Quốc-ASEAN mà Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự. Nhờ các hoạt động lễ hội văn hóa liên tục, Jeju là điểm đến phổ biến của du khách không chỉ là người Hàn mà của cả Đông Bắc Á lẫn Đông Nam Á. Tuy vậy Jeju vẫn là một Khu dự trữ sinh quyển điển hình mang lại thành công cả về bảo vệ đa dạng sinh học lẫn kinh tế mà nhiều khu khác không làm được.

Cù Lao Chàm có làm được như một phần của Jeju (tuy diện tích và dân số nhỏ hơn) không, khi mà nơi đây thiếu vắng các dịch vụ có thể tạo ra thu nhập cao? Các nỗ lực gần đây như vận động người dân không sử dụng bao ni-lông, cho người dân tham gia khai thác du lịch dạng homestay chỉ mới là những tín hiệu cần nhưng chưa đủ. Việc xây dựng đường sá lẫn lặn tìm cổ vật thiếu cẩn thận cũng báo động làm hủy hoại nhiệu diện tích san hô quý.

Rõ ràng, vừa đáp ứng các tiêu chí bảo tồn đa dạng sinh học, bảo tồn các giá trị lịch sử văn hóa phong phú lại vừa làm cho người dân thoát khỏi tình cảnh “xã khó khăn” và phát triển du lịch, Cù Lao Chàm đang đứng trước bài toán không đơn giản.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...