Đàn bà ở đảo

Ở đảo, những người đàn bà dường như phải nói to hơn để khỏi bị át đi bởi sóng gió, vì thế họ mất đi vẻ dịu dàng vốn có của người phụ nữ. Và bằng tình yêu với đảo, họ đã tạo ra những sản phẩm du lịch làm nên nét riêng cho xứ đảo Cù Lao Chàm, cũng là nét duyên đàn bà nơi nắng gió này…

Một góc chợ ở Cù Lao Chàm bày bán đủ thứ hàng hóa.

Một góc chợ ở Cù Lao Chàm bày bán đủ thứ hàng hóa.

Chiếc ca nô rẽ sóng băng về phía Cù Lao Chàm trong ngày nắng gắt. Sóng nhấp nhô lên xuống khiến chiếc ca nô chao đảo như con lật đật. Đến với đảo đã mấy bận rồi mà vẫn cứ thấy đẹp. Đảo bình yên đầy quyến rũ như cô gái đang độ xuân thì. Những mái nhà nhỏ, thấp lè tè, nhưng lại khiến bao du khách thích thú. Lên đảo, trời, nước và sóng roi rói cho khách cảm giác bình yên. Ai đã đến đây một lần dễ gì dứt bỏ mà không thương nhớ để quay lại.

Đàn bà xứ đảo chân tình, mến khách. Đối với du khách, ở đảo có một nét riêng do đôi bàn tay khéo léo của những người đàn bà nơi đây làm nên, và thêm một cái duyên làm nên nét đẹp, đó là những lời nói mộc mạc. Đến đảo, qua hết cầu cảng sẽ thấy khu chợ chông chênh bên vệ đường bán toàn hàng đặc sản biển. Trưa trắng, cái nắng dường như bất tận soi rọi từng khuôn mặt khô khốc. Họ cười, nụ cười của những chị dường như  cũng bất tận, chẳng pha chút gì là muộn phiền của cuộc mưu sinh vất vả hằng ngày trên đảo.

Chị Thanh bên những vỏ ốc xinh xắn do chị làm nên.

Chị Thanh bên những vỏ ốc xinh xắn do chị làm nên.

Thấy tôi trên tay có máy ảnh, chị Nguyễn Thị Thu Thanh cứ lăm le mấy con ốc ở quầy hàng như  có lời giới thiệu. “Những con ốc xinh xắn này là do chính tay tui làm đấy cô”. “Khó làm không chị?”. “Khó lắm! Chị phải tự mày mò, làm hỏng rồi bỏ, rồi làm lại, mãi rồi mới thuần thục.
Những vật này nhìn vẻ đơn giản nhưng cũng đòi hỏi mình phải tỉ mỉ lắm. Có lẽ ở đảo chỉ có đàn bà mới làm được thôi”. Những lời tâm sự của chị Thanh (ở thôn Cấm) nghe cũng chân chất như dáng dấp “dân đảo” của chị. Chị Thanh gắn đời mình với những con ốc để làm nên những sản phẩm xinh xắn đủ kiểu dáng lạ lẫm cho xứ đảo đã hơn 3 năm rồi. Nắng cháy làm gương mặt chị sạm khô, vậy mà chị vẫn cười tươi và giòn như sóng biển. Chị bảo, ở đây vậy mà vui, thích lắm. Dù cuộc sống có nhiều vất vả nhưng cũng không thể đi đâu được. Xa đảo một ngày là nhớ!”. Mà thật, những sản phẩm của chị trông rất đẹp. Du khách vào làng, đi ngang quầy chị, khó mà không dừng chân ghé vào ngắm, chọn lựa mua làm quà hoặc mua cho mình để khi xa rồi, mỗi lần nhớ đến đảo thì còn có cái để vân vê nhớ về.

Chị Đinh (giữa) và những khách hàng thân thiết.

Chị Đinh (giữa) và những khách hàng thân thiết.

Cù Lao Chàm có đến hơn 80% phụ nữ tham gia làm du lịch. Họ có thể làm ở các nhà hàng, đưa khách đến những điểm đảo theo yêu cầu và cũng có thể kiêm luôn hướng dẫn viên du lịch, nhưng số đông chọn công việc tạo dấu ấn của đảo bằng những vỏ ốc và cả những sản phẩm đặc trưng như cá khô, mắm… Bà Hồ Thị Lệ Thu – Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Tân Hiệp cho biết, khách đến đây không phải mặc cả, để có một món quà vừa với số tiền phải trả. Gian hàng của chị Nguyễn Thị Mỹ Đinh bày bán đầy đủ các sản phẩm từ nón mũ đến cá khô, mắm muối và sản phẩm làm từ vỏ ốc. Những lọ mắm nêm của chị được xem là ngon có tiếng, cả với cư dân trên đảo. “Ngon là bởi mắm được làm từ con cá ngon và biết cách muối”, cùng với cái “ngọt” của lời nói mình, chị Đinh hóm hỉnh chia sẻ. Và thu nhập từ gian hàng cũng đủ để chị trang trải chi tiêu sinh hoạt gia đình và nuôi 2 con nhỏ đi học.

Quầy của chị Nguyễn Thị Bay ở Bãi Làng nằm gọn giữa chợ. Gánh hàng mắm vơi nhẹ dần trên vai mỗi ngày để các con chị lớn thêm lên và biết thêm nhiều con chữ. Trước kia, chị phải bôn ba cùng sóng gió trong những chuyến ra khơi. Từ khi Cù Lao Chàm là điểm đến hấp dẫn và thu hút được nhiều khách du lịch, chị lấy nghề làm mắm nêm để tiếp tục cuộc mưu sinh và lo cho 4 đứa con đang tuổi ăn học. “Ở đây làm gì cũng cực, nhưng xa đảo thì không đành. Mấy đứa con cũng bảo học xong rồi sẽ quay về đảo, phục vụ bà con ở đảo” – chị Bay nói. “Phải ngâm với nước sạch qua mấy lần, phơi nắng to, sau đó mang lên sơn nước bóng cho thật kĩ, rồi mới lắp ghép tạo dáng cho chúng”. Đó là sự mô tả ngắn gọn nhất cách làm ốc mỹ nghệ mà các chị hướng dẫn tôi. Nói thì dễ, nhưng khi làm thì chắc khó. Nhìn những vỏ ốc với đủ kiểu, đủ loại màu sắc tôi biết, dù có cất công học bao nhiêu thì tôi cũng không thể làm được. Và đặc biệt, ở đó còn cần có cả tình yêu với đảo.

“Mùa đông đến không còn được mang hàng ra chợ để bán. Sóng lớn nên không ai ra đảo nữa, các chị chẳng biết làm gì để lo cuộc sống qua mùa đông…”. Câu nói bỏ dở giữa chừng khi chị Bay có khách đến mua hàng. Nhìn người đàn bà có khuôn mặt rám nắng nấp dưới chiếc nón lá nhưng vẫn luôn niềm nở một nụ cười thường trực trên môi bỗng thấy cảm phục. Họ – những người đàn bà sống và bằng lòng với niềm vui dù là nhỏ khi được ở, được sống hết mình vì nơi đã sinh ra.

Theo HOÀNG TÂN – Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

  • Mua sắm ở Hội An hấp dẫn du khách bởi phong cách bán hàng rất đặc biệt. Người Hội An không nặng về sự đua tranh, họ bán đấy mà có cảm giác như khô ...

  • Đến Hội An không thể không ăn cao lầu, tuy nhiên nếu bỏ qua cơm gà thì sẽ là cả một sự hối tiếc, và trong lúc mải ngắm những ngôi nhà cổ, bạn cũ ...

  • Trong số những người sống thọ nhất trên cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) có một cụ bà 86 tuổi đã gắn đời mình với nghề đan võng suốt g ...

  • Đon đả mời chào nhưng không níu kéo. Lịch sự, thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi… Đó là những điều du khách nhận được khi đến với phố cổ Hội An ...

  • Không rõ vì đâu mà Cẩm Nam (Hội An) thường bị gọi đùa là “đất của những kẻ đi thụt lùi”, hẳn do nghề cào hến mà ra. Những vùng đất này nổi tiếng v ...

  • Cuộc thử nghiệm, khởi động cho đề án “Tái hiện không gian văn hóa - kiến trúc khu phố cổ Hội An xưa” bắt đầu từ 19 giờ đến 21 giờ 30 đêm 16-1 và s ...

Các bài viết khác...