Đập cổ kính ra tìm lấy bóng

Nhờ giữ được những giá trị bền chặt của gia phong mà qua mấy thế kỷ giao lưu, văn hóa ngoại đã không làm cho tính cộng đồng ở Hội An tan rã

Gia đình ba thế hệ trở lên ở Hội An (Quảng Nam) hiện chỉ còn 30% trong tổng số 18.000 hộ. Thế nhưng, 20% trong số đó là gia đình bốn thế hệ, nơi còn lưu giữ bền chặt những truyền thống dòng họ.

Gốc khế chôn nhau

Sáng nào, ông Trần Thế Quang, 75 tuổi, cũng thức dậy từ 5 giờ sáng để thắp hương rồi mở cánh cửa phía sau bàn thờ nhìn ra khu đất rộng chừng 20 m2 được đắp cao hơn 1 m. Hơn 200 năm rồi, tổ tiên ông đã dành khoảng đất này để làm khu hậu như là cách tạo sự ấm cúng cho bàn thờ trong nhà.

Ở đó, dưới gốc cây khế hơn 100 năm tuổi, ông Quang không biết có bao nhiêu nhau thai của 13 đời tộc Trần đã được chôn cất. “Thời ông cố tôi đã nói đến chuyện này. Con cháu của tôi mỗi khi sinh đều mang nhau thai về đây chôn, nhờ rứa mà đứa nào cũng quý cây khế ấy!” – ông Quang nói.

Nhà thờ tộc Trần nằm ở ngã tư đường Lê Lợi – Phan Châu Trinh, điểm tham quan của du khách khi đến phố cổ Hội An, gốc gác tổ tiên tận Thanh – Nghệ vào xứ Quảng từ mấy trăm năm trước.

Theo lời ông Quang, con cháu giờ đây có hơn 100 người cư trú trong Nam, ngoài Bắc và cả nước ngoài. Dù ở xa nhưng ai cũng quan tâm đến cây khế, người không về được thì điện thoại hỏi thăm, trong câu chuyện bao giờ cũng thấy bóng dáng cây khế lớn lên từng ngày.

Ông Quang tâm sự: “Về đây ấm cúng, con cháu cũng biết gốc gác và sẽ quý từng hạt cát trong nhà. Mỗi lần nhìn ra khoảng đất này, lòng tôi nao nao”.

Những giá trị bền chặt

Ông Sử Chấn Quân, người có nhà ở đường Trần Phú, nói: “Quét cho sạch ngôi nhà, giữ cho bàn thờ luôn ấm cúng hay dạy con cháu biết quý những gì của cha ông là đã cùng với mọi người xây dựng nên cộng đồng”.

“Đập cổ kính ra tìm lấy bóng” – cư dân phố Hội soi vào lối sống của tiền nhân, xem đó như vật báu để noi theo. Trên 1.100 di tích kiến trúc tại phố cổ, trong đó có hơn 750 di tích thuộc sở hữu tư nhân và những giá trị văn hóa phi vật thể ở đây đang được bảo tồn nguyên vẹn bằng cách như thế.

Còn nhớ năm 1999, sau khi đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa thế giới, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cam kết sẽ đầu tư 100% kinh phí để trùng tu nhà cổ của tư nhân ở đây với một điều kiện không bán nhà cho ai.

Lễ Tết ở Hội An

Lễ Tết ở Hội An

Chắc rằng người ta đã nhìn thấy những giá trị bền chặt trong từng nếp nhà và bảo tồn nếp sống, quan hệ, giềng mối gia đình là gìn giữ tất cả di sản. Có lẽ vì thế mà mấy thế kỷ giao lưu, văn hóa ngoại đã không làm cho tính cộng đồng ở phố cổ tan rã.

Trong sự phát triển ồ ạt của kinh tế du lịch hiện nay, mọi đổi thay ở Hội An luôn theo lộ trình chừng mực. Về Hội An, đi bộ trên phố mới cảm thấu được điều đó.

Hội An mới không phải ở xây dựng nhà cửa mà mới ngay trong từng gương mặt, từng sinh hoạt; mới ở tố chất bên trong của mỗi con người đã được nuôi dưỡng bằng những chuyện hằng ngày từ mỗi gia đình.

Ông Nguyễn Sự, Bí thư Thành ủy Hội An, nhận xét: “Người Hội An lập làng chỉ là những người thân thiết. Phố bắt đầu từ những con người cùng họ hàng, huyết thống gia đình, dòng tộc. Nếu truy gia phả từ đời ông cố, ông tổ, tôi khẳng định ở Hội An ai cũng có bà con. Bản thân dòng họ, gia đình đã có tính cố kết cộng đồng nên từ dòng họ mới hình thành nên làng, nên phố. Mà đã có quan hệ tộc họ thì ai cũng quan tâm đến nhau”.

Những ngày giáp Tết, cả khu phố cổ xuất hiện hàng trăm câu đối đỏ viết bằng mực xạ. Dễ nhận ra không khí Tết của người Hoa và cả người Việt ở Hội An qua các câu chúc “Xuân liên”.

Phố rực rỡ màu giấy điều, khắp nơi trong nhà treo hoặc dán đầy những câu như “Đinh tài lưỡng vượng”, “Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ / Xuân mãn càn khôn phúc mãn đường”, hoặc “Tài nguyên quảng tấn lợi hanh thông / Ngũ phúc lâm môn vạn sự hưng”…

Phổ biến nhất là những câu chúc “Xuân liên” gồm 4 chữ như: Xuất nhập bình an, Ngũ phúc lâm môn, Ngũ phúc tam đa… Vào trong nhà, có rất nhiều chữ “Phúc” dán ngược; ở tủ, chum gạo lại dán chữ “Mãn”, góc giấy hướng lên trên.

Mấy trăm năm qua, phong tục ngày Tết của cộng đồng người Việt và người Hoa tại đây đã có sự giao thoa. Ông Thái Tế Sùng, người gốc Quảng Châu ở tại 120 Nguyễn Thái Học, nói: “Ông bà tôi sang Hội An từ gần 500 năm trước nhưng cho đến hôm nay mọi phong tục đều còn giữ. Dĩ nhiên là có sự hòa nhập với người Việt”.

Theo Báo Người Lao Động.

Bài viết liên quan :

  • Chỉ vừa một người đi, hun hút, mướt rêu xanh, thỉnh thoảng xuất hiện trên thân con hẻm nhỏ ấy những cánh cửa. Chính sự nhỏ hẹp của hẻm lại mở lòng ...

  • Ít người biết, hành trình của những bảng hiệu nhà buôn chính là hành trình hình thành và phát triển của khu đô thị cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quản ...

  • Ngôi nhà nằm ở số 80 đường Nguyễn Thái Học (Hội An) từng là một tiệm thuốc bắc nổi tiếng từ năm 1900. Theo thời gian, địa chỉ này trở thành ...

  • Khi một người đàn ông ghé vào tiệm cắt tóc nữ sẽ nhận được cái mỉm cười từ chối của cô chủ quán; ngược lại, thợ cắt tóc nam không được phục vụ khá ...

  • Vào lúc 19h tối 28/3, khi ca khúc “Hát cho hành tinh xanh” do ca sĩ Mỹ Linh trình bày bằng hai thứ tiếng Việt - Anh vang lên, khắp phố cổ Hội An s ...

  • Đến với TP. Hội An, du khách không chỉ được biết về đô thị cổ - di sản văn hoá thế giới hay đảo Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới mà c ...

Các bài viết khác...