Đến Hội An bằng đôi chân trần

Nhà văn Nguyên Ngọc, trong một bút ký đã mượn bốn chữ của Nguyễn Ngọc Tư “bằng đôi chân trần” để bàn về một vấn đề lớn: hiện đại và bản sắc.

Theo ông, không cần phải ra sức giữ cái gọi là bản sắc dân tộc bằng cách “đeo lủng lẳng quanh người” (như Nguyễn Ngọc Tư đã viết) hay cố lên gân để tỏ ra là truyền thống, là dân tộc như cách mà một số lễ hội văn hóa đã làm một cách kệch cỡm.

“Để rất hiện đại cùng lúc lại rất “nếp nhà” thì điều quan trọng nhất là con người hãy đi đến với nhau trong tận cõi tâm linh “chỉ bằng đôi chân trần” – ông viết.

Trường hợp Hội An

Hà Nội trong mắt Nguyên Ngọc những năm xa xưa là thế này: một người đạp xích lô lam lũ khi gặp một đám tang đi qua liền dừng lại, xuống xe và lặng lẽ ngả mũ cúi đầu chào. Hà Nội hào hoa và thanh lịch đã có thời như vậy, đến một người lao động bình thường cũng biết cúi đầu từ biệt một con người vừa giã từ cõi đời, dẫu chẳng hề quen biết.

Văn minh thay, hiện đại thay và đồng thời cũng rất “nếp nhà”. Và nhà văn cho rằng một thanh niên Hà Nội thời nay sẽ là người hiện đại (theo nghĩa tốt đẹp, nhân văn nhất) nếu cũng biết ngả mũ cúi chào khi gặp một đám tang.

Từ chuyện người đạp xích lô Hà Nội xưa, xin chuyển đến việc gìn giữ bản sắc trong một chiều sâu văn hóa thăm thẳm của phố cổ Hội An nay. Không đâu ở nước ta còn cất giữ được hầu như nguyên vẹn một di sản sống cổ kính như Hội An, đô thị từng là thương cảng trên bến dưới thuyền sầm uất nhất xứ Đàng Trong.

Cũng không nơi nào có điều kiện nâng niu, gìn giữ, trân trọng các di sản văn hóa thấm đẫm hồn dân tộc như phố cổ mênh mang nắng gió này. Ngược lại, các di sản (cả vật thể lẫn phi vật thể) vô giá của dân tộc khó tìm được một “viện bảo tàng” nào đẹp hơn, trọng tình hoàn hảo hơn “bảo tàng Hội An”.

Đó là thứ bảo tàng sống, bảo tàng thật, mang hơi thở cuộc sống chứ không phải trào lưu “bảo tàng hóa”, “sân khấu hóa” di sản văn hóa hỗn loạn mà nhiều nơi đang chạy theo như một thứ mốt. Gọi Hội An là một bảo tàng sống vì trọng cổ nhưng không lụy cổ, nệ cổ. Nó mang trong mình đầy đủ những đặc tính hết sức quan trọng: mở cửa, hòa nhập, đi tới với tốc độ rất nhanh song cũng đầy dân tộc tính, nhân bản và rất bền vững.
Góc phố cổ

Vậy điều gì làm nên một bản sắc Hội An, tạo nên sức hút mạnh đến thế? “Chất Hội An” mà nhà văn Nguyên Ngọc đã nhắc đến là sao? Những ngôi nhà cổ rêu phong hay cái nếp sống an nhàn với độ mở rất lớn (mở cửa ra bên ngoài) song cũng mang một chiều kích văn hóa truyền thống sâu sắc và bền chặt?

Nhà văn Nguyên Ngọc mô tả rất hay về “chất Hội An”: “Vẻ đẹp Hội An nằm trong một chiều sâu hơn, giản dị mà thăm thẳm, không gì thay thế được: những ngôi nhà cổ, rất đẹp, với những con người Hội An, rất đẹp, sống trong chính những ngôi nhà ấy… Những con người như vậy sống trong những ngôi nhà như vậy làm nên cái ta vẫn gọi là văn hóa Hội An”.

Trong thời buổi loạn “bản sắc”, Hội An vẫn khoác cho mình chiếc áo bản sắc mà không hề sợ bị coi là kịch, là sân khấu hóa. Một phố Hội bình an với những con người đẹp đẽ sinh sống và buôn bán trong những ngôi nhà cổ hàng trăm năm, rất hiện đại mà vô cùng dân tộc.

Khu phố cổ luôn mở với bất cứ ai đến với mình, yêu mình, do vậy nó dễ dàng “Hội An hóa” nhanh chóng tất cả các yếu tố ngoại lai. Nó có khả năng tiếp thu và chuyển biến các yếu tố văn hóa ngoại lai, để rồi biến những yếu tố ấy thành thứ văn hóa riêng đậm chất Hội An. Qua lịch sử phát triển hàng trăm năm, “chất Hội An” ấy hầu như còn vẹn nguyên, trở thành một thứ keo gắn kết tất cả các thành viên với cộng đồng.

Đặc biệt hơn, chất keo ấy còn là chất xúc tác giúp cho mạch ngầm văn hóa của xứ này thẩm thấu tới từng người dân phố Hội trong nếp ứng xử, sinh hoạt thường ngày, đồng thời giúp “Hội An hóa” nét đẹp trong các nhóm cư dân từ những vùng miền khác về đây sinh cơ lập nghiệp, tạo ra một đặc sản mang tên Hội An.

Điều này giải thích vì sao dạo chơi ở đây người ta lại có cảm giác gần gũi, an nhiên đến thế. Khách có thể thỏa sức hỏi han, mặc cả, mua bán với những người bán hàng đã được “Hội An hóa” mà không sợ bị bán với giá cắt cổ hay mua nhầm phải hàng giả.

Nói cách khác, tuy cũng buôn bán song người phố Hội không để cho yếu tố thương mại lấn át yếu tố văn hóa. Và như vậy, họ đã tạo ra bản sắc riêng cho Hội An.

Sông Hoài

Sông Hoài

Không hề phô trương khi nói rằng Hội An bên dòng sông Hoài biết cách mở cửa đón gió mới mà không sợ gió lùa, gió độc. Người Hội An mời khách đến chơi nhà, niềm nở đón khách mà vẫn giữ được tư thế chủ nhà, lại biết được cái hay của khách để mà biến nó thành của mình. Thật tuyệt diệu và cũng khó lắm thay. Vậy Hội An làm cách nào?

Một người sinh ra lớn lên ở Hội An, thuộc đến từng mét vuông trên mỗi con phố là ông Nguyễn Sự – Bí thư Thành ủy Hội An có cách lý giải của mình. Trong một dịp trò chuyện với chúng tôi, ông nói rằng Hội An biết cách tiếp thu và chuyển biến tất cả những nét văn hóa ngoại lai tồn tại từ mấy trăm năm trước nhờ vào bản lĩnh và sự cởi mở của mình. Tức là người Hội An biết mình, hiểu rõ mình tường tận. Phải chăng vì thế mà du khách từ bốn phương luôn đổ về đây để được đắm mình trong một không gian sống đầy nhân văn?

Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng sở dĩ Hội An được như ngày nay là bởi nó luôn biết tự vấn. Tự vấn về sự tồn tại của mình và những nguy cơ từ bên ngoài. Hội An tự biết mình đẹp, giống như một cô gái có nhan sắc thì còn biết phải rèn nết na cho đằm thắm mà tự tin, đồng thời biết giữ gìn nét đẹp của mình, không dễ dàng bị nghiêng ngả trước các cám dỗ.

Người phố Hội

Mảnh đất của nụ cười

Mảnh đất của nụ cười

Có một đặc điểm có lẽ là đặc trưng trong tính cách người phố Hội, rất hiện đại và cũng rất “nếp nhà” mà thông qua câu chuyện dưới đây, độc giả sẽ rõ.

Một lần, chúng tôi thuê hai chiếc xe máy của một cửa hàng gần biển Cửa Đại để đi chơi phố cổ buổi tối. Chủ cửa hàng chẳng cần hỏi chứng minh thư hay giấy tờ tùy thân, chỉ cần biết tên và khách sạn mà chúng tôi đang ở. Đến tận 10 giờ đêm, chúng tôi mới về để trả xe. Vẫn nụ cười hiền hậu của người chủ: “Cảm ơn các cô chú! Lần sau nhớ quay lại nhé!”.

Chưa hết, những người trông xe trên một con phố cũng sẵn lòng giữ xe cho chúng tôi, dù đã hết giờ nhận xe. Khi chúng tôi cảm ơn họ và trả tiền thì nhận được cái lắc đầu từ chối và một nụ cười: “Trông giúp mấy anh ngoài Bắc vô thôi. Để lần sau các anh còn nhớ Hội An và quay lại”.

Điều gì khiến người Hội An có cách ứng xử văn hóa như thế?

Có thể giải thích như thế này chăng: Hội An là mảnh đất của niềm tin, người Hội An tin vào những điều tốt đẹp sẵn có của con người và khi đã có niềm tin như thế đâu còn đất cho cái xấu tồn tại. Khi người cho thuê xe đã chọn niềm tin như một thứ giấy chứng nhận trong kinh doanh thì người thuê xe cũng vui vẻ đón nhận cái “giấy tờ” vô hình nhưng nặng trĩu ấy.

Hỏi chuyện, người dân cười xòa: “Đô thị nhỏ xíu, ai mà chạy được?”. Tin nhau, ai nỡ phản bội nhau? Qua bao năm, không thể kể nổi bao nhiêu du khách thập phương đã đến đây, nhưng ở Hội An chưa hề xảy ra chuyện lừa lọc. Chất Hội An là thế!

Màu thời gian

Màu thời gian

Bằng những ứng xử nhân văn, ngày này qua ngày khác người phố Hội âm thầm góp nhặt rồi vun đắp thành mạch ngầm văn hóa bền chặt của cộng đồng mình. Đấy là thứ bản sắc dung dị mà khoan dung giữa thời buổi nhan nhản những chuyện khiến con người ta mất niềm tin vào cuộc sống. Làm gì cũng phải cảnh giác, đi du lịch cốt để nghỉ ngơi cho tâm nhàn mà cũng phải dặn nhau coi chừng chỗ này dễ bị móc túi, chỗ kia hay bán đồ giả. Vào quán ăn nhất định phải trả giá trước kẻo bị chặt chém.

Đô thị bên bờ sông Hoài hiền hòa vẫn cứ đón khách du lịch, người dân buôn bán, làm ăn. Có trả giá, khách không thích mua vẫn nhận được nụ cười vui vẻ, tuyệt nhiên không bị nặng lời hay “đốt vía” như cái cách người ta thường đối xử với khách ở khu 36 phố phường Hà Nội cũ. Tất nhiên càng không có chuyện giành giật bám đuôi khách.

Dường như đã đến đây thì ai cũng coi Hội An là nhà mình. Đã là nhà, ai lại làm xấu nhà mình. Người phố Hội cứ vui vẻ mở rộng cửa đón khách bằng những ứng xử khoan hòa lịch thiệp rất Hội An. Và “bằng đôi chân trần”!

Theo NGUYỄN CHÍ
Doanh nhân Sài Gòn Cuối tuần

Bài viết liên quan :

  • Thế là sắp tròn 10 năm Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sự yên tĩnh, thanh thản ở Hội An là của một đô thị cổ xưa có nhịp sống hi ...

  • Đon đả mời chào nhưng không níu kéo. Lịch sự, thân thiện, nụ cười luôn nở trên môi… Đó là những điều du khách nhận được khi đến với phố cổ Hội An ...

  • Những ngôi nhà mấy trăm năm bình yên tọa lạc giữa lòng phố cổ Hội An bỗng nhiên rùng rùng sang tên, đổi chủ. Nhu cầu bức thiết về nhà ở, yêu cầu ...

  • Ký ức như hiện ra trước mắt. Nhiều người Hội An đã bật khóc vì như tìm lại được chính mình khi nhìn thấy những hình ảnh phố cổ của ngày xưa. 38 ...

  • Hằng đêm, trong giấc ngủ ông luôn chập chờn những âm thanh vui tai, những quân cờ được hô lên và tiếng vỗ tay tán thưởng. Những phút vui ấy trở ...

  • Có lẽ sẽ không nhiều người biết rằng, cô gái thướt tha mà bình dị trong chiếc áo dài, đang ngồi ở gian nhà "quốc văn", bán những vật dụng bằng gỗ ...

Các bài viết khác...