Gánh hàng rong “tô điểm” phố cổ Hội An

Đến tham quan Di sản phố cổ Hội An, bên cạnh đường nét cổ kính của thương cảng hàng trăm năm tuổi cùng những làng nghề truyền thống không ít du khách quốc tế lẫn trong nước đặc biệt ấn tượng trước hình cảnh các bà các chị gánh hàng rong đi bán.

Du khách thưởng thức chè đậu ván tại Di tích chùa Cầu - biểu tượng của Hội An.

Du khách thưởng thức chè đậu ván tại Di tích chùa Cầu - biểu tượng của Hội An.

1. Chị Isaka, 31 tuổi, du khách người Nhật và là một nhiếp ảnh gia ở Thủ đô Tokyo, năm 18 tuổi, đã một mình đến Hội An và từ đó đến nay, năm nào chị cũng có mặt tại thành phố này – Isaka tâm sự: “Ở Hội An, thời gian như chậm lại, mọi cảnh vật, hiện tượng dân sinh đều đan xen vào nhau không thể tách rời. Trong đó có những phụ nữ gánh chè, gánh hoa, gánh rau trái phục vụ người dân. Năm nào đến Hội An, mình cũng chụp ảnh những quang gánh hàng rong. Mình chụp hàng ngàn tấm ảnh nhưng lần nào giương máy cũng dạt dào cảm xúc, như thể đó là một phần của máu thịt mình”.

2. Ngỡ ngàng trước những tâm tình của một phụ nữ ở xứ sở “mặt trời mọc” nhưng có lẽ hiểu và yêu Hội An hơn chính mình nên chúng tôi dồn sự quan tâm đặc biệt đến những gánh hàng rong. Qua đó đã có những trải nghiệm và ghi nhận nhiều điều thú vị. “Ngày trước gắn bó với gánh hàng rong là những người lao động nghèo, cả người bán lẫn người mua đều có gia cảnh khó khăn nhưng bây giờ mọi sự có phần khác. Người gánh hàng rong vẫn nghèo vẫn khổ nhưng người mua thì khác xa. Họ là những người bận rộn không có thời gian đi chợ nên chỉ đợi những gánh hàng đi qua thì gọi lại mua sắm, ăn quà vặt. Khách mua hàng rong còn là những du khách trong và ngoài nước. Họ bị ấn tượng trước hình ảnh quang gánh và những cây trái tươi ngon, những nồi chè thơm lựng mà sà vào thưởng thức” – ông Nguyễn Văn Tuấn, một người con phố cổ ở trên đường Trần Phú, bày tỏ.

3. Điều gây ấn tượng mạnh với chúng tôi là cả người bán hàng rong lẫn người mua đều rất văn minh. Đi dọc khắp các cung đường nơi phố cổ, chúng tôi bắt gặp nhiều người mẹ, người chị với quang gánh trĩu nặng nhưng tuyệt nhiên không có chuyện đeo bám và chặt chém khách. Họ chỉ ngồi đấy, trong một góc nhỏ giữa cuộc đời lặng thầm mong đợi bước chân của những kẻ lãng du dừng lại để thưởng thức những chén chè bắp, chè trôi nước, chè đậu ván… chỉ với giá 2.000 – 3.000 đồng.

4. Có lẽ còn nhiều điều thú vị về những gánh hàng rong giữa lòng di sản Hội An mà trong một sớm một chiều, trong một phút thoáng qua chúng tôi không thể có cái nhìn tổng thể hay khám phá trọn vẹn. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ cho tôi có cái nhìn ấn tượng và sự đồng tình với xúc cảm của chị Isaka về những người bán hàng rong tại thành phố này.

Được  UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999, từ thế kỷ XVI – XIX, phố cổ Hội An từng là thương cảng phồn thịnh, luôn tấp nập dáng thương thuyền của các quốc gia Nhật Bản, Hà Lan, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Trung Hoa… đến mua bán, trao đổi hàng hóa. Được xem là bảo tàng sống về kiến trúc và lối sống đô thị với những sinh hoạt tín ngưỡng, làng nghề truyền thống, lễ hội văn hóa – dân gian…,  theo thống kê, Hội An có 1.068 nhà cổ, 5 hội quán, 44 cổ mộ, 43 miếu thờ…

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...