Gặp người hướng dẫn có tên trong “Le Guide” của Pháp

Từ năm 2004, tên, địa chỉ và số điện thoại của ông Lê Ngọc Thiệp đã được cuốn “Le Guide” của Pháp dành riêng một góc trang trọng để giới thiệu cho những người Pháp muốn đến Việt Nam.

Năm nay đã hơn 80 tuổi, nhưng ông Lê Ngọc Thiệp vẫn là một trong những hướng dẫn viên du lịch có tiếng bậc nhất của Hội An.

Ông Lê Ngọc Thiệp đang hướng dẫn ở chùa Cầu, Hội An.

Ông Lê Ngọc Thiệp đang hướng dẫn ở chùa Cầu, Hội An.

Cuốn “Le Guide” của Pháp giới thiệu thế này: “Ông Lê Ngọc Thiệp – cựu hướng dẫn viên của Văn phòng hướng dẫn tham quan đô thị cổ Hội An. Người đàn ông lịch lãm và có thể thuộc làu về Hội An. Ông có thể hướng dẫn du lịch cho bạn bằng tiếng Pháp. Hãy điện thoại cho ông nếu bạn có ý định du lịch đến thành phố cổ này. Hội An là thành phố văn hoá được nhiều người nổi tiếng ở Pháp lui tới. Người ra có thể gặp ở đó những người nói tiếng Pháp như ông chủ Càphê Des Amis hay ông Lê Ngọc Thiệp ở nhà cổ Phùng Hưng”.

Lạ là Hội An có hàng trăm hướng dẫn viên du lịch, trong đó không ít người giỏi tiếng Pháp, nhưng chỉ có duy nhất ông Lê Ngọc Thiệp được giới thiệu trang trọng trong cuốn sách ấy. Bởi vậy hôm lần đầu tiên gặp ông ở Hội An, lời đầu tiên tôi hỏi ông là một câu đùa: “Ông có bỏ… phong bì cho Olivier Page (thành viên biên soạn cuốn sách và cũng là người chấp bút giới thiệu ông Thiệp) không mà người ta giới thiệu ông trang trọng vậy?”. Ông không giận mà cười rất hóm: “Làm chi có chuyện phong bì phong bao ở đây, họ bỏ phong bì cho tui thì có. Chẳng qua người ta thấy tui làm tốt, đáng tin cậy nên ghi nhận rứa thôi”.

Ông Lê Ngọc Thiệp xuất thân là một giáo viên tiểu học, và đã dạy học qua hai chế độ. Năm 1995, khi Hội An bắt đầu “mở cửa” đón khách du lịch và mở Văn phòng hướng dẫn, ông Lê Ngọc Thiệp với vốn tiếng Pháp rất giỏi cộng với tình yêu và sự hiểu biết cặn kẽ về Hội An, đã chuyển nghề xin qua làm hướng dẫn viên du lịch với chức vụ Tổ trưởng Tổ hướng dẫn tiếng Pháp.

Ông bảo bí quyết làm nên thành công và thương hiệu Lê Ngọc Thiệp trong nghề hướng dẫn là ngoài phương pháp cơ bản là “thính thị” (nghe và thấy), ông còn rất giỏi và chịu khó trong việc “kể chuyện” về phố cổ bằng sự hiểu biết tường tận đến từng viên gạch, góc rêu của phố cổ, cũng như bằng trải nghiệm của bản thân thay vì mô tả, minh hoạ về những di tích như phần lớn những hướng dẫn viên khác.

Đặc biệt, ngoài Hội An, ông còn hướng dẫn ở thánh địa Mỹ Sơn (Quảng Nam), và đã tạo ra sự ngạc nhiên cho không biết bao nhiêu “thế hệ” du khách khi tự mình vẽ bản đồ về di tích Chăm ở Mỹ Sơn cũng như từ Quảng Bình tới Ninh Thuận để phục vụ thêm cho những du khách khi cần.

Từ năm 2003, do tuổi lớn nên ông thôi làm hướng dẫn cho Văn phòng hướng dẫn Hội An và về nhà mở lớp dạy tiếng Pháp ngày 2 buổi sáng, tối cho lễ tân của các khách sạn, hướng dẫn viên, và cả trẻ em trong xóm. Học trò của ông rất đông, nhưng ông chỉ lấy học phí theo kiểu tượng trưng với tâm niệm: “Bao năm qua, sự hiểu biết về Hội An và vốn tiếng Pháp là cần câu cơm của tui. Nói thiệt là tui không thể nào sớt cơm của mình cho người ta ăn được, nhưng tui có thể giúp cho chén cơm của họ đầy thêm bằng việc nhiệt tình truyền dạy kiến thức cho họ”.

Nghỉ ở nhà được 2 năm, đôi chân ưa lang thang của ông lại động đậy, ông lại nhớ nghề, thèm đi đến quay quắt nên ông xin làm hướng dẫn viên cho nhà cổ Phùng Hưng ở số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Hội An để được ngày ngày bất kể nắng mưa, lang thang kể chuyện trên trời, dưới biển về phố cổ cho du khách.

Xin ông một lời nhận xét về những đồng nghiệp trẻ của ông ở phố Hội và các vùng phụ cận, ông cười đắn đo, rồi nói như tâm sự: “Làm nghề này ngoài kiến thức còn phải có cái tâm, phải có tình yêu mãnh liệt với những địa chỉ mà mình hướng dẫn thì mới thành công được. Hiểu mà không yêu, không chịu khó tỉ mẩn bằng những chuyện bên lề, vị tất sẽ trở thành những cái máy nói, du khách sẽ nghe tai này rồi lọt qua tai khác nên sẽ rất khó mà níu chân họ lại…”.

Theo Hoàng Văn Minh Báo Người Lao Động

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...