Hẻm phố hồn người

Chỉ vừa một người đi, hun hút, mướt rêu xanh, thỉnh thoảng xuất hiện trên thân con hẻm nhỏ ấy những cánh cửa. Chính sự nhỏ hẹp của hẻm lại mở lòng người ra rộng hơn, mặc cho cơn sóng thương mại hóa đang tung hoành với bảng hiệu, chào mời… bên ngoài.

Hẻm nhỏ và những con người dung dị, hiền lành mới thực sự là hồn của phố Hội.An. Thân hẻm chính là những bức tường của các ngôi nhà gắn kết lại với nhau. Lặng im, trải qua bao mùa mưa nắng với bờ rêu xanh, với những chiếc giếng nhỏ chứng kiến bao cuộc sum vầy của bà con láng giềng. Mặc bao đổi thay của thời cuộc, hẻm vẫn lặng thinh và tự bao giờ trở thành một phần hồn không thể thiếu của Hội An.

Những hẻm nhỏ chằng chịt là một nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An

Những hẻm nhỏ chằng chịt là một nét văn hóa đặc trưng của phố cổ Hội An

Với nhiều người Hội An, hẻm là nơi lưu giữ kỷ niệm của cả một thời. Bao thế hệ, từ những ngày khổ cực đến bây giờ khi cuộc sống đủ đầy hơn họ vẫn gắn bó với con hẻm chỉ vừa một người đi. Khát vọng vươn ra mặt phố với họ dường như là không có.

Gia đình ông Thái Tế Biêu, 126B Trần Phú đã có mấy đời sống trong con hẻm nhỏ xíu. Trong căn nhà nhỏ bé, cả gia đình bốn thế hệ của ông Biêu sinh sống. Bước qua cánh cổng gỗ là mảnh sân nhỏ xíu. Dù con trai cả đã mua được nhà ở ngoài mặt phố, con gái đã có một cửa tiệm lớn đường Hoàng Diệu, trung tâm thành phố Hội An, nhưng ông Biêu vẫn không muốn rời bỏ ngôi nhà nhỏ của mình. “Nhớ lắm! Không thể nào mà bỏ hẻm đi được. Tôi tự nhủ nếu con cái có điều kiện thì nó cứ đi chứ tôi thì chỉ muốn ở đây thôi!”, ông Biêu bồi hồi nói.

Hình thành từ thế kỷ XVII, đường Trần Phú được xem là con đường đầu tiên (căn cứ vào kết quả khảo cổ học) ở đô thị cổ. Theo sự chuyển dời của dòng sông, các con đường Nguyễn Thái Học, Bạch Đằng lần lượt ra đời theo sự phát triển dần về hướng nam. Đó được xem là những con đường chính. Và để nối kết những con đường chính đó, hẻm đã “ra đời”.

Những con hẻm ngang dọc như ô bàn cờ tạo nên một đời sống cộng đồng đầy chất Quảng Nam. Mỗi một con hẻm không chỉ bảo lưu dấu ấn về sự mở rộng của phố cổ mà còn là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa lịch sử. Hẻm Sica là nơi ngày xưa có kho rượu SICA của người Pháp; hẻm Bá Lễ có giếng cổ Bá Lễ nước ngon, ngọt, mát nhất Hội An. Hẻm Nhị Trưng có cái giếng đầy rêu phong nằm chắn giữa đường…

Cứ như vậy, tên hẻm cũng là do người dân đặt vì thường nó gắn với một con người hay một di tích nào đó. Hơn 20 con hẻm có giếng nhỏ nằm chắn ngang thể hiện rõ hơn bao giờ hết tính cộng đồng của con người nơi đây. Người người xúm xít chuyện trò, sinh hoạt… quanh miệng giếng giống như giếng ở làng quê. Vậy nên người ta mới nói hẻm ở Hội An là hồn quê giữa phố.

Ông Nguyễn Chí Trung, Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An khẳng định: “Hẻm là một phần không thể thiếu trong quần thể kiến trúc Hội An. Nó minh chứng cho sự phát triển cũng như trường tồn của một đô thị cổ. Những ngôi nhà cổ của Hội An bao nhiêu tuổi là hẻm bấy nhiêu tuổi. Nhiều du khách “phải lòng” Hội An cũng chỉ vì những con hẻm”. Hẻm cũng chính là chiếc cầu nối cho tình làng nghĩa xóm.

Bà Phạm Thị Lộc và bà Trần Thị Cưng, ở số nhà 132B Nguyễn Thái Học đã nhận ra điều ấy sau hơn mấy chục năm sống cạnh nhau. “Sống hai nhà mà như người một nhà. Dù không bà con thân thuộc nhưng chúng tôi lại thương nhau như chị em, tối lửa tắt đèn có nhau. Người già chúng tôi, sống như vậy là được lắm rồi” – bà Lộc bảo. Và có một điều đặc biệt: dường như du khách cũng bắt đầu “nhiễm” cái tính ăn nhường ở nhịn của người trong hẻm.

Hẻm nhỏ nên khi đi qua nhau phải tránh một tí, né một tí và cùng mỉm cười thân thiện. Nếu để ý, sẽ thấy hẻm ở Hội An luôn xuôi về hướng nam (về phía sông Hoài). Điều đó không chỉ thể hiện tính rộng rãi, phóng khoáng của con người nơi đây mà còn làm nên một Hội An luôn mát mẻ vào mùa hè, ấm áp vào mùa đông.

Du lịch phát triển mạnh, một số hộ sống ở mặt tiền vốn kinh tế khá giả, nay lại có điều kiện phát triển kinh doanh, dịch vụ. Một số con hẻm theo trào lưu đó cũng trở thành những điểm kinh doanh không kém phần sầm uất. Điều này cũng đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý của ngành chức năng.

Ông Nguyễn Chí Trung, cho biết: “Chúng tôi luôn chú trọng đến việc làm sao để làn sóng thương mại không xâm nhập vào các hẻm. Vì như thế sẽ làm mất đi cái hồn quê của phố. Những con phố không có động cơ, phố đi bộ ra đời chính nhằm mục đích đó. Tôi tin không chỉ là du khách mà chính con người nơi đây hiểu được giá trị tinh thần của từng con hẻm họ sống và đi qua”.

Theo TBKTSG Online

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...