Hội An – chung quy là chuyện con người

Thế là sắp tròn 10 năm Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sự yên tĩnh, thanh thản ở Hội An là của một đô thị cổ xưa có nhịp sống hiện đại, một đô thị ấm áp chan chứa tình người. Cái chất ấy là cốt cách của người Hội An, là cái hồn của Hội An.

Du khách quốc tế đến với Hội An ngày một đông. Bên dưới cầu là hai công nhân vệ sinh của TP Hội An đang dọn dẹp rác trên sông Hoài

Du khách quốc tế đến với Hội An ngày một đông. Bên dưới cầu là hai công nhân vệ sinh của TP Hội An đang dọn dẹp rác trên sông Hoài

Người Hội An làm nên cái hồn Hội An

Anh bạn tôi ghé nơi bà bán bánh ít lá gai ở chợ Hội An. Thấy anh mua nhiều, bà hỏi: “Hôm nay chú mua nhiều hè?”. Anh trả lời: “Dạ, để có chút quà quê gửi cho mấy người bà con ở Sài Gòn”. Bà bảo anh: “Thế thì chú sang bà bên tê mua, bánh của bà ấy mới, đem đi xa tốt hơn của tui”.

Anh bạn tôi bình luận: “Có ai lại cắc cớ như bà lão”. Và đó là tính cách người Hội An.

Một hôm mấy anh nhà văn đi tham quan Hội An, có ghé mua mấy bộ đồ ở một tiệm nọ. Mải la cà phố xá khuya về khách sạn mới lấy đồ ra mặc thử. Có vài chiếc không vừa. Anh em bàn nhau: khuya rồi có nên đến đổi chiếc khác không. Người nói có, kẻ bảo không. Mai anh em lại đi sớm, đến đổi còn sợ chuyện mở hàng. Thế là rủ nhau đi liền. Đêm khuya, tiệm đã đóng cửa. Một anh gõ nhẹ. Cô bán hàng hỏi vọng ra: “Có chuyện chi rứa mấy anh?”. Mấy anh nói yêu cầu của mình. Cô bật đèn mở cửa, niềm nở mời mấy anh vào rồi soạn ra một mớ đồ cho các anh chọn, đổi vừa ý.

Có nhiều việc Hội An làm được không mấy khó khăn nhưng chưa chắc những nơi khác đã làm được, như việc không đi xe máy ở một số phố, tắt đèn điện vào các đêm 14, 15 âm lịch mau chóng được đông đảo dân Hội An hưởng ứng. Việc cùng nhau không dùng túi nilông mới đề xướng đã được đón nhận tích cực.

Một số ngôi nhà cổ đã xuống cấp nghiêm trọng, chủ sở hữu những ngôi nhà ấy không có điều kiện để tu bổ theo đúng yêu cầu bảo tồn. Nhưng họ không ỷ thế là chủ sở hữu mà tùy tiện nâng tầng, cơi nới, làm biến dạng di tích.

Một người bạn Nhật nói với tôi Nhật làm ra triệu triệu chiếc xe máy, nhưng có lẽ ở Việt Nam xe máy được khai thác đến mức cao nhất. Anh nói như có ý phê phán một thói quen của hàng triệu người Việt. Họ khai thác đến độ chỉ đi vài chục mét ra đầu phố mua một tờ báo, vài điếu thuốc cũng cưỡi lên xe máy, tại sao họ không tản bộ một chút vừa khỏe lại vừa tốt cho môi trường.

Vận động bỏ thói quen đó, không đi xe máy trong khu phố cổ để Hội An là một thành phố xe đạp chắc không dễ dàng. Nhưng tôi nghĩ nếu có kế hoạch chu đáo, triển khai rốt ráo, ý tưởng này chắc sẽ thành hiện thực.

Không thể nói là những thay đổi có tính hướng cổ phù hợp với người Hội An. Họ là những người hiện đại và đổi mới. Hội An là một trong những nơi mở cà phê Internet đầu tiên. Họ cũng là người thực hiện việc may đo cực nhanh cho du khách bằng phương thức mỗi người làm một phần và ráp lại. Đèn lồng không phải là sản phẩm truyền thống của Hội An nhưng chỉ trong dăm bảy năm nó đã là một thương hiệu gắn bó với đô thị cổ. Người Hội An không chỉ làm, giữ gìn và nâng cao chất lượng của bánh quai vạc, bánh đậu xanh mang hương vị riêng của phố cổ, mà còn bỏ tiền ra nước ngoài học cách làm các loại bánh cao cấp của châu Âu để làm vui lòng thực khách bốn phương.

Chính họ làm nên cái hồn của Hội An, ngọn nguồn của sức sống, sức hấp dẫn của Hội An.

Giá trị của phần phi vật thể

Nói đến Hội An đã khẳng định mình và vươn lên mạnh mẽ những năm qua không thể không nói đến sự giúp đỡ, chia sẻ của bạn bè quốc tế. Nhưng ngay trong quan hệ này chúng ta cũng thấy rõ con người Hội An đã bằng sự bình dị, chân thành của mình mà giành được lòng tin mến lạ lùng của bạn bè.

Một nhà điêu khắc trẻ Thụy Sĩ đã “cắm chốt” ở Hội An không vì đây là nơi anh có sẵn những mẫu tượng đẹp trong cuộc đời thường, mà vì chỉ ở đây anh mới có được những cảm mến đằm thắm với mọi người xung quanh. Khi một bà hàng xóm mời anh ăn giỗ, anh nói là chưa ở đâu anh có được sự thân thiết cởi mở như vậy.

Một người Ý làm huấn luyện và tổ chức lặn biển đi khắp năm châu đã dừng lại Cù Lao Chàm và quyết không đi đâu nữa, bởi ở đây biển đẹp vô cùng và ông rất thương mến người dân nơi đây.

Nhìn cảnh các chuyên gia Nhật bày bảo các bác thợ mộc Hội An khi họ cùng nhau tu bổ các ngôi nhà cổ đang đứng bên bờ đổ nát, không có phiên dịch, chỉ ra dấu và qua ánh mắt, nụ cười của cả hai bên, ai chẳng thấy họ thật sự hiểu nhau, làm việc ăn ý với nhau như đã có sự hẹn hò từ thuở nào.

10 năm trước Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới thuộc loại hình di sản vật thể, nhưng điều đặc biệt là càng ngày ta càng ngộ ra giá trị của nó chủ yếu lại ở phần phi vật thể.

Cái phần vật thể của một Hội An di sản có khó khăn, phức tạp mấy thì cũng có công nghệ mới, vật liệu mới, có kinh nghiệm, có chuyên gia quốc tế, nhưng cái phần phi vật thể, cái hồn của Hội An, cái mà nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng mong manh và dễ tổn thương ấy thì chỉ có chính người Hội An tự vấn, tự ngộ, tự giữ gìn, tự rèn luyện mới có được lời đáp mà tất cả đang mong đợi.

NGUYỄN ĐÌNH AN – Báo Tuổi Trẻ

Bài viết liên quan :

  • Một xu hướng có thực là khi đã bước chân vào thế giới hiện đại con người hay tìm về lối xưa. Ngày xưa trong ký ức đẹp, một dáng mỹ nhân, vài kỷ n ...

  • Khi một người đàn ông ghé vào tiệm cắt tóc nữ sẽ nhận được cái mỉm cười từ chối của cô chủ quán; ngược lại, thợ cắt tóc nam không được phục vụ khá ...

  • Nhà văn Nguyên Ngọc, trong một bút ký đã mượn bốn chữ của Nguyễn Ngọc Tư “bằng đôi chân trần” để bàn về một vấn đề lớn: hiện đại và bản sắc. Th ...

  • Đó là một người làm lãnh đạo “ngoại lệ”. Cả hình thức lẫn nội dung. Buổi sáng anh dậy thật sớm, chạy xe máy ra quán càphê rồi đi làm, lẫn vào đời ...

  • Nghiệp đoàn xích-lô văn hóa Hội An (Nghiệp đoàn) được thành lập năm 2000, là một tổ chức tập hợp người lái xích-lô do Liên đoàn Lao động phố ...

  • Tương ớt Hội An tuy chỉ là một loại tương cay thông thường nhưng hương vị, chất lượng khó có nơi nào bì kịp. Nguyên liệu để làm tương ớt chủ yếu l ...

Các bài viết khác...