Hội An – hồn vía đất đai

Hội An là một tình cờ. Và tôi đã chọn thành phố biển vừa cổ kính vừa… thôn dã lại vừa… đô hội đó! Tình cờ ở Hội An khởi đi từ một kỷ niệm đẹp.

Một góc phố cổ Hội An.

Một góc phố cổ Hội An.

Năm 2002, lần đầu tôi ghé Hội An… Đường phố, hàng quán không một người ăn xin. Những ông phu xíchlô hết sức hiền lành và lịch sự… Tôi có thể nhờ họ chở đi “tham quan” đây đó, mua đủ thứ quà lưu niệm và cứ bỏ lên, hay treo tòng teng bên xe, rồi thả bộ loanh quanh tứ tung…. Khi quay trở lại, người phu xe xíchlô vẫn ở đó kiên nhẫn chờ. Những món hành trang phụ tùng hay quà cáp tôi mua được giữ gìn cẩn thận.

Cuối năm 2007, về lại Việt Nam định ở lâu. Tôi đi một vòng từ Nam chí Bắc… để tìm một chốn dừng chân. Và Hội An, phố cổ với những bức tường cũ kỹ tôi nhiều lần đứng ngắm hàng giờ như muốn tìm trong đó những mảng rêu xanh một cái hồn vía nào xưa còn lẩn khuất!

Cái giếng nước hàng bao trăm năm, ở Cù Lao Chàm, một đảo nhỏ thuộc Hội An, cũng có một cái, của người Chăm để lại. Nghe đâu có lần Cù Lao Chàm hạn hán, chỉ còn cái giếng đó là có nước cho tất cả cư dân trong xã đảo… Nước ngọt và rất trong.

Tôi bị những con đường Hội An dắt đi vào vùng ký ức lịch sử của một thời bến cảng giao thương với những quốc gia xa xôi. Những con tàu và bao chân trời bên kia biển.

Và Hội An của lễ hội… Một năm 365 ngày, Hội An chắc đã có khoảng gần… 150 ngày là của lễ hội. Mồng một âm, ngày rằm… trên đường phố, hầu như trước từng cửa nhà, cửa tiệm là một bàn thờ cúng khói ngang nghi ngút. Đốt vàng mã… Nhất là ngày rằm, phố cổ và hai ven sông Hoài tắt hết đèn điện. Những đèn lồng đầy màu sắc lung linh toả sáng trong bóng tối nhạt nhoà…

Hàng trăm chiếc thuyền giấy cầu Tình thả lênh đênh trên sông Hoài. Mỗi chiếc thuyền giấy là một lời cầu duyên của một thanh niên hay một thiếu nữ… nào đó còn đơn lẻ. Ngày văn hoá Việt-Nhật, ngày Di sản Thế giới… và ngày ngày lễ hội… Tết Nguyên Đán nhiều đoàn múa lân vào từng cửa hàng múa chúc may mắn cho thương hiệu. Nếu bạn đang ngồi trong một quán càphê, ông Địa bụng tròn sẽ vờn quanh từng bàn và vờn quanh bạn…

Thành phố cổ kính những mái ngói âm dương cong cong phủ từng lớp thời gian ngập mùi bình yên trong không gian như luôn lắng xuống. Là thành phố có đông du khách ngoài quốc đến nhất trong cả nước. Nên trên đường phố Hội An lúc nào cũng có những ông Tây bà đầm Mỹ, Pháp, Úc, Nga… và thậm những người từ những vùng đất mịt mờ xa của Trung Đông thả bộ. Hội An là thành phố của… đi bộ.

Ở phố cổ cấm không cho xe có động cơ chạy. Chỉ có xe đạp là được lưu hành trong phố cổ. Tuy nhiên, cũng rất ít người đạp xe. Hầu như đi bộ trong phố đã thành một thứ văn hoá bản địa! Vài người ngoại quốc đã tới định cư ở Hội An.

Chùa Cầu ở Hội An.

Chùa Cầu ở Hội An.

Tôi có anh học trò người Mỹ, Josh có ông bạn cũng người Mỹ, già và nghỉ hưu. Josh giới thiệu tôi với Randy. Randy bỏ Mỹ, về Việt Nam, đến Hội An mua căn nhà bên Cẩm Nam, Hội An… mở một tiệm sách… chuyên bán và mua sách tiếng Anh cũ… cho du khách. Thỉnh thoảng Randy lại đóng của tiệm sách, đeo balô giang hồ qua Lào hay Thái Lan chi đó cả tháng trời…

Và sách trong tiệm Randy, bất cứ cuốn nào, không cần biết dày bao nhiêu trang và của tác giả nào, cũng giá 75 ngàn đồng VN. Josh đã cưới một cô gái ở Cẩm Kim, một ngôi làng bên kia sông Hoài. Josh đã đưa cô Siêm về Ohio, Mỹ và hẹn năm sau sẽ trở lại Việt Nam… ở luôn. Hai vợ chồng Josh đã mua đất ở ngoại ô Hội An.

Cái đô hội của Hội An là cái đô hội của sự nhàn nhã và rong chơi…. Người ta rong chơi trên những bãi biển An Bàng, Cửa Đại… Người ta rong chơi trong phố cổ và… bước nhẹ một bước ra khỏi phố cổ là những làng quê ruộng lúa xanh rì! Là thôn dã. Hội An là một hoà điệu tuyệt vời giữa đô thị và thôn dã! Của lễ hội tưng bừng và Làng Rau Trà Huế!…

Từ Hội An, tôi biết thêm những vùng đất khác của Quảng Nam. Ông bạn thi sĩ già Đinh Vũ Ngọc đã đèo tôi bằng xe máy đến Quế Sơn có con suối đẹp vô song và món thịt gà rất ngon! Và những lần ngồi sau xe máy của cô bạn, đi từ Hội An ra Đà Nẵng, ngang Vĩnh Điện, Điện Bàn… thấy những ngọn khói ẻo lả vươn lên đâu đó hai bên đường. Người thôn quê ở đây, họ không bỏ rác mà đốt rác. Mùi rơm rác cháy vào một buổi sáng còn đẫm sương đêm cũng tạo cho tôi một cái gì đó rất bình yên.

Từ Hội An tôi đã biết Duy Xuyên, quê hương của thi sĩ Bùi Giáng… Tôi đã biết Đại Lộc có anh thợ may mê thơ hơn mê kim chỉ. Tôi đã biết Tam Kỳ, Núi Thành, Chu Lai, Kỳ Hà, Tam Giang… Tôi đã đến vùng mắt bão của cơn bão kinh hoàng vừa qua. Tôi đã nhìn thấy những ngấn nước trong đôi mắt những ngư dân vừa mất sạch sản nghiệp theo cơn lũ…

Trước đây tôi có nghe những bài hát, đọc những cuốn sách hay những bản tin trên báo nói về cái khốn khổ của người dân miền Trung với những cơn bão lụt mỗi năm. Bây giờ tôi sống giữa lòng cái khốn khổ đó với họ. Của con người Quảng Nam. Để đương đầu với thiên tai, con người Quảng Nam chỉ có một thứ vũ khí duy nhất: Lòng kiên trì, can đảm. Vào những ngày lũ, khu nhà tôi đang ở không bị ảnh hưởng chi nhiều.

Nhưng chỉ cần bước ra, đi khỏi con đường Nguyễn Công Trứ rồi quẹo phải để xuống phố, thì từ góc đường Hai Bà Trưng, Lý Thường Kiệt là ngập mênh mông nước. Người ta phải di chuyển bằng thuyền! Những con thuyền đưa người đi trên những đường phố.

Tôi quen một cậu em, là hoạ sĩ, có phòng tranh ở đường Nguyễn Thái Học. Năm rồi, sau cơn lũ tôi ghé thăm cậu. Nhiều bức tranh của cậu bị ướt… dù cậu đã dự trù, đã treo lên cao. “Nhưng em không tính được là nước lên cao đến như vậy!”.

Làm sao mà tính được… thiên tai! Nhưng phải nhìn thấy người dân Quảng Nam đương cự với cuộc sống sau cơn bão lũ, ta mới biết lòng kiên trì, can đảm là như thế nào. Trời vừa ngưng gió bão, nước vừa rút xuống… là con người Quảng Nam đã xông ra xây dựng lại những cái đã đổ vỡ… Và cố truy tìm những cái đã mất tăm…

Tuy nhiên, dù rằng sau những cơn thiên tai bão lụt, sau bao thăng trầm dâu biển với thời gian, dù đã có không biết cơ man nào là sự sản tiền của và cả con người ở Hội An Quảng Nam đã mất tăm… Thế nhưng, tôi vẫn cảm nhận được ở đây vẫn mãi còn lẩn khuất trong từng viên gạch cũ, từng góc phố con đường, từng vòm cây bong lá cái hồn đất. Cái hồn đất xưa sau đồng vọng….

Hội An, 26.1.2010.

Theo Báo Lao Động
(Tác giả là một Việt kiều ở Mỹ, hiện đang sống và làm việc tại Hội An).

Bài viết liên quan :

  • Ngày nay, ít ai còn nhớ đến cái tên Faifoo của một thời hoàng kim, khi mà Hội An còn là một trong những thương cảng thịnh vượng nhất vùng Viễn Đôn ...

  • Phía nam là dòng Thu dập dềnh sương khói. Phía bắc và đông là đầm Lai Nghi phẳng lặng như gương. Phía tây là con lạch nhỏ bình yên với bến bờ lau ...

  • Ở  Hội An, bạn có thể thấy như đang sống thế kỷ 17, mà cũng có thể là thế kỷ 30. Vì có lẽ, 10 thế kỷ sau, Hội An vẫn nguyên vẹn một màu xưa cũ. ...

  • Cửa Đại cách phố cổ Hội An – Quảng Nam khoảng 5km là nơi con sông Thu Bồn đổ ra biển lớn. Cửa Đại được xem là “nét duyên con gái” của mẹ Hội An. S ...

  • Ở quanh những góc phố của Hội An tồn tại một thế giới ẩm thực đặc trưng, biểu hiện một tính cách văn hóa của phố cổ. Ăn uống bên hè phố là một các ...

  • Nhờ giữ được những giá trị bền chặt của gia phong mà qua mấy thế kỷ giao lưu, văn hóa ngoại đã không làm cho tính cộng đồng ở Hội An tan rã Gia ...

Các bài viết khác...