“Hồi xuân” cho phố Hội

Nếu cái hồn của đô thị chính là quá khứ của nó thì với Hội An, hồn xưa của phố cũ chính là sự bảo lưu một cách có chủ đích cái “tình làng” trong không gian phố cổ. Hội An sẽ chẳng còn là Hội An, hay nói rộng ra, các di sản văn hóa thế giới sẽ chẳng còn giá trị nếu bóc tách chúng ra khỏi môi trường sống mà nó đã tồn tại.

Chùa Cầu xưa.

Chùa Cầu xưa.

Hoài niệm phố
Sức hấp dẫn của Hội An chính là “ký ức làng” mà phố cổ còn lưu giữ được. Đọc một số bút ký của các nhà tu hành, nhà hàng hải phương Tây từng đến Hội An đều thấy sự mô tả của họ về đô thị Hội An đậm chất văn hóa làng. Thích Đại Sán đã viết: “Vì Hội An là một mã đầu lớn, nơi tập họp của khách hàng các nước, thẳng bờ sông, một con đường dài ba bốn dặm gọi là Đại Đường Nhai, hai bên đường, hàng phố ở liền nhau khít rịt… Cuối đường là cầu Nhật Bản, cách bờ bên kia là Trà Nhiêu, nơi đình bạc của các thương thuyền ngoại quốc. Nhân dân đông đúc, tôm cá, rau quả tập hợp mua bán suốt ngày…”. Đến năm 1891, một thuyền trưởng phương Tây viết: “Hội An như cách gọi của người Ấn Độ là một cửa hàng bách hóa lớn, thành phố chỉ có một con đường khá dài, các nhà phố đều xây bằng gạch và chỉ có một tầng, tất cả đều bố trí để buôn bán. Mặt trước là nơi bày các loại hàng hóa, phía sau là kho tàng kín đáo…”. Mãi đến đầu những năm 1930, người ta vẫn thấy hình ảnh trên bến dưới thuyền tấp nập tại Hội An, các ghe hàng của “bạn nguồn” xuôi ngược, tiếng rao lanh lảnh trên sông, từ chiếc thuyền nan của những người bán hàng ăn dạo… Tất cả đã tạo cho Hội An một hình ảnh đô thị sầm uất song vẫn đậm chất làng quê.

Gần 35 năm qua, trong điều kiện rất khó khăn nhưng Hội An vẫn giữ được những giá trị xưa cho phố cổ, chính điều đó đã làm lay động hàng triệu khách du lịch trên thế giới; là sự tưởng thưởng của UNESCO dành cho phố Hội khi công nhận Hội An là Di sản văn hóa thế giới. Tuy nhiên, đã đến lúc cần có một cái nhìn xa và toàn diện hơn cho di sản độc đáo này. Một thực tế của diễn trình đô thị hóa là Hội An đang dần phai nhạt những giá trị văn hóa riêng có của mình. Nhạc sĩ Trương Đình Quang – một người gốc Hội An từng có lần hoài niệm: Hội An trong tôi là vật bán đúng giá, nếu sai giá có quyền đổi lại mà không bù tiền; Hội An trong tôi là tổ chim sè sẻ, chim dồng dộc ken dày trên các cây cau, cây rơm sau vườn. Và, nhất là Hội An xưa không có sự khác biệt giữa làng và phố, một người trong phố mất thì sáng hôm sau cả đô thị cổ và các làng phụ cận đều biết và ai nấy cũng tỏ lòng tiếc thương!”. Giờ đây, khi “đàn chim sẻ đã bay đi!”, trên những thân cau, thân dừa không còn treo đầy những ổ chim dồng dộc hay chim sẻ, vật bán đúng giá ngày càng hiếm, sự gắn kết giữa người và người bắt đầu có vị chia xa… Đó có lẽ là một cảnh báo có thực, trước hết là việc định hướng hoạch định, phát triển đô thị Hội An hiện nay.

Nếu muốn bảo tồn đích thực khu phố cổ trong không gian mà nó vốn có thì phải xác định tính đô thị hóa của Hội An không được khác biệt, đối lập và phủ định làng quê vùng phụ cận. Ngược lại, cần kế thừa, phát huy phố thị trên cái nền của văn hóa làng như nó đã từng có.

Được biết, trong kế hoạch phát triển Hội An trước mắt và trong tương lai được phân ra các tiểu vùng như: Khu đô thị trung tâm gồm 3 phường cũ, mở rộng đến Tân An, một phần xã Cẩm Hà từ đường 3/2 trở vào và một phần của phường Cẩm Châu; Khu đô thị cận trung tâm bao gồm phường Thanh Hà, phần còn lại của phường Cẩm Châu, xã Cẩm Nam và phần còn lại của xã Cẩm Hà; Khu đô thị bờ biển – ven sông Cẩm An – Cửa Đại… Đây là khu đô thị sinh thái, trọng điểm phát triển kinh tế biển của Hội An bao gồm cả du lịch, dịch vụ, thương mại và ngư nghiệp… Đó là một ý tưởng hay và phù hợp với Hội An. Tuy nhiên, dù phát triển theo hướng nào thì Hội An nên hướng đến mô hình đô thị sinh thái – gọi nôm na là “phố làng”, nhất là khu vực làng quê Cẩm Thanh và Cẩm Kim.

“Hồi xuân” cho phố Hội

Trong quá trình phát triển, đô thị có xu hướng thay thế làng quê, phủ định không gian làng xã vậy ý tưởng phát triển “phố làng” tại Hội An có đi ngược với quy lụât này không, có phù hợp với các yếu tố xã hội học đô thị không? Chắc chắn là không. Ai đã từng nghiên cứu đô thị, ai đã từng cảm nhận mỗi khi đến ngày nghỉ cuối tuần hoặc dịp tết đến xuân về, các đô thị sầm uất trở nên đìu hiu khi người lao động đua nhau “về làng” thì sẽ hiểu giá trị của những “phố làng”. Bởi, làng quê là một phần tất yếu trong tiềm thức con người, là cội nguồn của các giá trị nhân văn, là nơi con người có thể trải lòng với cỏ cây, hoa lá và được gặp những con người chân chất, hiền hòa… Chính xuất phát điểm đó nên chỉ có du lịch sinh thái mới đủ khả năng đưa con người trở lại với thiên nhiên, về với “đời thực” của mình. Đó là chưa nói đô thị sinh thái còn có khả năng sử dụng các vật liệu tái sinh, kết hợp với ẩm thực nghiêng về rau quả sẽ là hấp lực đối với du khách bốn phương và người thị thành.

Nếu muốn bảo tồn đích thực khu phố cổ trong cái không gian mà nó vốn có thì phải xác định tính đô thị hóa của Hội An không được khác biệt, đối lập và phủ định làng quê vùng phụ cận. Ngược lại, cần kế thừa, phát huy phố thị trên cái nền của văn hóa làng như nó đã từng có. Muốn làm được vậy phải kế thừa không gian sống và tình người của làng song vẫn tiếp thu phần dịch vụ, tiện nghi, văn minh và tính tự do cá nhân của đô thị trong các khu “phố làng”. Việc phát triển các khu du lịch sinh thái tại Hội An theo hướng đó sẽ là tác nhân chặn lại hiện tượng dịch chuyển dân nông thôn vào thành thị, làm giảm đi sự cách biệt quá lớn giữa thành thị và nông thôn; tạo điều kiện để người dân sống trong xã hội hiện đại song vẫn không tách rời môi trường sống nguyên sơ, họ có thể làm việc tại nhà nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ những yêu cầu của một công dân hiện đại… Từ những ý tưởng đó, tôi mơ một ngày kia, tại các khu du lịch sinh thái Hội An, người ta thấy nhà cửa được lợp bằng lá dừa nước, sườn nhà được cải tiến phù hợp với những mô hình kiến trúc sinh thái; các khu phố là sự kết hợp nông thôn – đô thị theo kiểu mới: phố mới gồm một khu kinh doanh trung tâm, bao quanh là một số làng sinh thái, di chuyển qua lại bằng xe đạp hoặc đi bộ. Khu thương mại với các không gian buôn bán mở ra sân vườn, hồ nước. Đường phố chỉ gồm toàn các phố đi bộ, trạm xe buýt và ca nô chạy bằng điện nằm ngoài rìa thành phố. Nhà cửa ở đây không sử dụng máy điều hòa nhiệt độ, chỉ làm mát bằng hệ thống thông gió tự động…

Đến đây, tôi chợt nhớ lời phê của Phan Khôi về phố xá của người Việt trong đó có cả Hội An. Ông viết: “Lại như ở Hội An, dãy phố phía bờ sông quanh quẹo chật hẹp quá, đẽo gọt mấy lần rồi mà cũng không có thể làm cho rộng và ngay. Nhà cửa cái thì lồi ra, cái thì lõm vào, chủ nó mỗi người cất theo ý riêng mình, không buộc phải đúng quy củ nào hết. Còn đường xá, bỏ sự chật hẹp dơ bẩn không nói, chỉ nói cái đường nào cũng cong co quanh quẹo đã làm cho chướng mắt những người có đôi chút quan niệm về mỹ thuật…”. Đó là họ Phan phê bình cái mô thức kiến trúc không có đồ án của người Việt xưa dưới cái nhìn đô thị hiện đại. Với tôi, tôi mong sao Hội An vẫn giữ được vùng trung tâm như hiện nay và phát triển các đô thị sinh thái vệ tinh để làm tôn lên giá trị khu phố cổ. Tôi vẫn muốn phố mới của Hội An trong các đô thị sinh thái sẽ không có tiếng xe ô tô và xe gắn máy; đường phố lát gạch theo mô-típ gạch Bát Tràng sản xuất tại Thanh Hà, đường vẫn loanh quanh mà không cần ngay hàng thẳng lối theo ô bàn cờ; và những ngôi nhà xưa vẫn đứng đó, thấp thoáng sau vườn là khu vệ sinh hiện đại được giấu kỹ đâu đó trong khóm tre xanh…

Theo LƯU ANH RÔ – Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...