Lão xích lô nói chuyện… Tây và nilon!

Lão ngày lại ngày rong ruổi với chiếc xích lô, tiếp xúc với nhiều hạng người. Vợ lão bán xôi sáng ở ven đường cũng thường phải sử dụng túi nilon. Lão khuyên nên “thân thiện” với môi trường, giảm thiểu dùng túi nilon như khách du lịch nước ngoài.

Lão là Huỳnh Văn Thuỳ, 61 tuổi ở phường Cẩm Châu – Thuộc Nghiệp đoàn xích lô TP Hội An. Trong câu chuyện lão cứ bảo “tớ” cũng đã từng vào sinh ra tử nơi chiến trường ác liệt. Về hậu phương, có lương hàng tháng, con cái đề huề nhưng lão vẫn thích đạp xích lô. Thích được rong ruổi khắp phố cổ để nhìn ngắm rêu phong…

Kể chuyện Tây nghĩ cho ta…

Ngay hôm đầu tiên đặt chân đến Hội An, tôi đã gặp lão Thuỳ ngồi thọt trong chiếc xích lô ngay ngã tư đường Nguyễn Huệ. Thấy khách lạ, lão chẳng vẫy tay mời khách. “Làm cái nghề ni có tua nào thì tui chạy. Có khách lẻ đến thì tui đi. Hội An này không ai tranh giành khách đâu…”, lão mở lời.

Tôi ấn tượng và ngồi xe lão đi quanh phố cổ, không phải vì lão không “lấy tiền”. Ở lão tôi thấy sự bình yên. Lão cao, gầy, vận chiếc áo xanh loãng (đồng phục của Nghiệp đoàn), chân đi dép lê, đội chiếc mũ “tai bèo” bé tý chẳng hợp với cái thân dài của mình. Lão nói ít, nói chầm chậm khi tôi thắc mắc.

Mình thấy bao nilon nguy hiểm lắm.

Mình thấy bao nilon nguy hiểm lắm.

Chiều muộn. Phố cổ Hội An vắng người qua lại. Nền đường ướt nhèm nhẹp, đây đó còn đọng lại những vũng nước bằng chừng vết chân trâu. Mưa phây phẩy bay. Chốc chốc lại nặng hạt. Ai đó bảo mùa mưa Hội An buồn lắm. Lãng đãng thấy đôi vợ chồng khách Tây rảo bước đi dưới mưa. Hai bên đường người bán hàng rong khó nhọc trong chiếc áo mưa…

“Chưa phải là mùa mưa đâu. Nhưng mấy hôm nay ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới. Nên mưa liên tục. Nhưng khách Tây họ vẫn đi du lịch nhiều lắm…”, hơi thở lão Thuỳ nhè nhẹ khớp với từng vòng xe đạp giải thích.

Đường phố Hội An đến lạ. Đâu đâu cũng thấy băng – rôn rợp đường đi. “Thành phố đang chuẩn bị cho Ngày không túi nilon đấy. Ngày 9/9 tới hì…”, lão Thuỳ nói nhẹ khi nhìn thấy những tấm băng – rôn lẫn màu xanh nõn nà của đọt chuối non. Cái thì giăng hai bên, nơi thì giăng to tướng ngang đường. Thành phố vừa tổ chức “Hội thảo xây dựng thành phố sinh thái?”, tôi hỏi.

Im lặng một lát rồi lão Thuỳ bảo: “Mới tổ chức xong, phải làm chứ. Tui thấy mình làm Ngày không túi nilon cũng tốt. Mà tốt chớ… Tây nó sang mình lịch sự lắm. Hắn bóc cái bao bóng trên nút chai nước khoáng rồi cẩn thận nhét vào người, thấy nơi nào bỏ rác thì quẳng vào. Còn khách du lịch ở mình ít làm được thế lắm…”.

“Phải nghĩ tương lai lớp trẻ chứ”

“Mình mới nghe tới ngày không túi nilon cũng sốc lắm. Trước đó anh em cũng đã nghe rồi. Ở đảo Cù Lao Chàm (Xã đảo Tân Hiệp, TP Hội An) họ cũng đã thực hiện rồi. Mình thấy bao nilon nguy hiểm lắm. Nhưng mới đầu làm là khó đó nha. Nhưng mình vì tương lai con mình nên phải cố gắng thôi…”, lão Thuỳ trả lời khi tôi nói đến Ngày không túi nilon.

"Làm sao để cho Tây hắn thấy mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng mình có được môi trường trong lành".

"Làm sao để cho Tây hắn thấy mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng mình có được môi trường trong lành".

Không chỉ lão mà với chị bán mỳ Quảng, bán nước mía hay một người dân bình thường ở Hội An đều có chung suy nghĩ. Tiếp xúc, tôi cảm thấy họ đang nóng lòng chờ một cái gì đó sắp đến. Hay đúng hơn là họ chờ một luồng gió mới mang đến cái thành phố cũ kỹ, cổ kính, rêu phong này… “Mình làm sao để cho Tây hắn thấy mình nghèo tiền nghèo bạc nhưng mình có được môi trường trong lành…”, lão Thuỳ tự hào.

Trong câu chuyện lão Thuỳ bảo: Vợ lão buổi sáng bán xôi dạo cũng thường phải sử dụng túi nilon để gói xôi cho khách. “Mình sẽ nói bà dùng lá chuối hay giấy để gói thôi. Mình đã sẵn sàng cho ngày không túi nilon rồi. Mình nói với vợ là cái gì cần thiết thì gói xôi. Ai ngồi lại ăn được thì ăn. Lần sau đi mua nhớ mang theo đồ đựng. Ai xin túi nilon thêm cũng không cho… Mình làm thế dần dần người ta sẽ hiểu…”, nói đến đây lão Thùy giọng chầm chậm, chất giọng khó nghe nhưng ấm nồng.

Một thời gói giấy, cột dây… lạt!
Sáng hôm sau, tôi lại ra nơi góc phố chờ lão Thùy. 5 rồi đến 10 phút chẳng thấy lão đâu. Tưởng lão ốm. Rồi lão xuất hiện: “Hẹn chú nhưng mình có việc. Chở vợ ra chỗ bán xôi. Bà ấy bảo sẽ vận động người ta không sử dụng túi nilon…”, vừa giải thích, lão vừa chở tôi ra chợ vải Hội An như đã hẹn.

Chợ tấp nập người qua lại. Chợ nhộn nhịp bởi người mua vải. Khách Tây có, khách ta không phải ít. Lão chờ ở ngoài, tôi len lỏi vào trong chợ vải. Chợ cũng thường như bao chợ khác duy chỉ có toàn vải. Tiếng máy khâu chạy chầm chậm, tiếng kéo cắt vải đều đều, lẫn trong tiếng ngã giá. Và tất nhiên là có cả tiếng lạo xạo của chủ hàng gói đồ cho khách bằng túi nilon đen như nhựa đổ đường.

Chị Trần Thị Mai – bán vải ở chợ đã hơn 20 năm nay. Khi nhắc đến việc không sử dụng túi nilon chị hoài niệm lại một thời: “Tôi thấy rất đúng, rất thích. Tôi đã nghĩ từ hồi lâu. Lúc đó thấy Tây họ mang túi xách có dòng chữ Việt “Không sử dụng túi nilon”. Mới đầu tôi không hiểu…

Sau tôi thấy rất là hay. Mình nghĩ lâu nay mình lười biếng quá. Đi chợ quên không mang theo cái giỏ xách. Thấy mang cũng thích lắm… Tôi hồi trước bán vải ở chợ khác. Lúc đó cũng gói bằng giấy. Sau đó lấy dây lạt (dây chẻ ra từ tre hay nứa) cột túm vào hai đầu. Sau này thì có thêm cái giây thun. Và rồi có túi nilon thì khoẻ ra bao nhiêu.

Nhưng mỗi lần ra biển hay xuống sông lại thấy bao nilon không phân huỷ được mà nổi bồng bềnh sợ lắm… Giờ thì mình có hoạt động này tôi phải theo chớ. Mấy chị ở ban quản lý cũng đã phát động rồi. Nhìn chung chị em tiểu thương đồng tình thôi…”.

Theo chị Mai thì một ngày chị sử dụng hàng chục túi nilon đen loại to để đựng vải cho khách. Một tháng cũng sử dụng đến xấp xỉ 500 cái. Ở chợ vải Hội An này có đến 63 quầy bán vải thì mỗi tháng sẽ sử dụng hết bao nhiêu nilon? “Số nilon này sẽ đi về đâu?”, tôi thắc mắc. Chị Mai chỉ nhoẻn miệng cười, nụ cười ngượng nghịu.

Đêm. Nằm trong phòng giữa phố cổ Hội An, nghe mưa rả rích. Tự nhiên thấy buồn buồn. Chợt nghĩ đến lão Thuỳ, chị Mai… những người dân bản địa ngày ngày lại cày ải với kiếp mưu sinh. Tiếp xúc với những ông Tây hạng sang, nhưng họ vẫn không bị “lai hoá”, vẫn giữ được cái nét giản dị, cái tình của người dân nơi phố cổ. Thấy yêu vùng đất này biết bao!

Theo Trọng Đức

Bài viết liên quan :

Các bài viết khác...