Nghĩ về đô thị sinh thái

Để Hội An trở thành một đô thị sinh thái trong tương lai, hẳn nhiên phải tốn nhiều công sức, trí tuệ của cả một tập thể và sự đồng thuận của cộng đồng.

Trước hết, xét ở góc độ lịch sử “đô thị là một thực thể được manh nha từ trong lòng xã hội nông nghiệp nguyên thủy đang trên đà tan rã” (Đổi mới chính quyền đô thị – Lê Xuân Diệm). Với thành phố Hội An – một đô thị đặc thù như UNESCO vinh danh – di sản văn hóa thế giới, nhiều năm qua chính quyền và nhân dân vừa bảo tồn vừa phát huy những giá trị văn hóa riêng có trong các hoạt động đem lại hiệu quả kinh tế: kinh tế du lịch. Hội An vẫn là “thị”, “đô thị”, vẫn là điểm giao thương, trao đổi, buôn bán, giao lưu kinh tế – văn hóa, nhưng tính chất đô thị đã khác.

Hội An thực sự là một đô thị du lịch. Hướng đến xây dựng một đô thị sinh thái, đương nhiên, ít nhiều Hội An nhắm đến phát triển loại hình du lịch sinh thái, một loại hình du lịch như Tổng cục Du lịch quan niệm “loại hình du lịch dựa trên cơ sở tự nhiên, văn hóa bản địa hòa cùng với giáo dục cộng đồng về nhận thức môi trường”.

Như thế, Hội An vốn đã giàu bản sắc “văn hóa bản địa” lại giàu cả tài nguyên thiên nhiên. Vì trên địa bàn chỉ hơn 60 km2, địa hình cồn bàu, cửa sông ven biển, vừa bị chia cắt bởi hệ thống sông rạch lại vừa có biển, hải đảo, có núi, có rừng. Cảnh quan đô thị Hội An ngoài vẻ đẹp của khu phố cổ “di sản văn hóa” còn có sông nước, biển đảo, thành thị và nông thôn, hệ sinh thái hết sức đa dạng… Đó là những điều kiện tự nhiên hết sức thuận lợi để hướng đến một đô thị sinh thái – thành phố sinh thái trong tương lai.

Những năm qua, trước áp lực “đô thị hóa”, môi trường thẩm mỹ của Hội An nhìn chung vẫn giữ được sự hài hòa giữa các yếu tố truyền thống và đương đại. Nếu hiểu sinh thái trước hết là “xanh, sạch, đẹp” thì Hội An cơ bản vẫn giữ được một cảnh quan xanh, sạch và nhiều điểm đẹp. Việc “tái sinh” một số cây xanh cổ thụ sau mùa mưa bão là một cố gắng hết sức vì môi trường của các cơ quan hữu quan và của cả cộng đồng. Một số cây xanh đã trở thành thực thể thuộc văn hóa tâm linh, tín ngưỡng dân gian như cây da kèn, cây bồ đề ở chợ Hội An, cây đa đình Cẩm Phô… Ý tưởng về một con đường hoa cảnh – hoa viên dọc bờ kè sông Thu Bồn từ Thanh Hà đến Cẩm Thanh là một ý tưởng hay, khả thi.

Thách thức cũng đang hiển hiện đối với Hội An. Dễ nhận diện là trong một thời gian dài, tốc độ đô thị hóa khiến vùng đệm, vùng ngoại ô đã bị xâm hại khá lớn về môi trường, về cảnh quan tự nhiên đúng như một nhà kiến trúc đã nói về tác động của đô thị hóa lên cảnh quan môi trường: đô thị hóa đến đâu cây xanh… mất đến đó. Cả một khu vực rộng, khu dân cư mới như phường Tân An hiện nay có những khu chỉ có nhà và đường, tịnh không một bóng cây là minh chứng cho sự cỗi cằn của đô thị thời “bê tông hóa”. Hội An đã thực sự thu hẹp hồ thành ao – hồ nước (hồ Phái) ở Cẩm Phô và gần như mất hẳn thảm cây xanh ở khu vực đệm tính từ khu vực 3 (khu vực bảo tồn nghiêm ngặt).

Các nhà nghiên cứu Trung Quốc đã phân loại quy mô đô thị từ dạng sơ khai đến mô hình chuẩn như “thị tứ” để chỉ dạng đô thị đơn giản, sơ khai ở nghĩa “chợ búa”, “thị xã” – chợ quy mô ở địa bàn một xã, “thị trấn” – chợ quy mô ở địa bàn một trấn, “thị thành” – chợ quy mô ở địa bàn một thành… “đô thị” – là chợ của một địa bàn rộng lớn, một nơi “đô hội”. Trong quá trình hình thành đô thị thì yếu tố “thị” có ý nghĩa là hoạt động giao thương, trao đổi, buôn bán hàng hóa luôn là dấu hiệu khác biệt cơ bản giữa hoạt động kinh tế của xã hội nông thôn và xã hội đô thị.

Cùng với “sự phì đại cằn cỗi” của khu vực đệm, môi trường thẩm mỹ vùng nông thôn ngoại ô cũng ít được lưu ý đến. Trong các chủ trương của chính quyền địa phương, việc gìn giữ môi trường cảnh quan nông thôn như nhà vườn ở Cẩm Nam, nhà mái lá ở Cẩm Thanh, nhà rường cổ truyền ở một số vùng ngoại ô như Thanh Hà, Cẩm Châu… là hết sức đúng đắn nhưng dường như chưa cụ thể, chưa chi tiết. Hiện đã xuất hiện nhiều những nhà ở cao tầng, thẩm mỹ kiến trúc kém, chắp vá lai tạp, “hợm hĩnh”… ở khu vực nông thôn vốn là làng nghề, hoặc tiếp giáp với làng nghề như làng gốm Nam Diêu (Thanh Hà), khu dân cư giáp xã Cẩm Hà, làng rau Trà Quế…

Hội An “đi lên” đô thị sinh thái nhưng dường như chưa gắn kiến trúc với cảnh quan, với môi trường sinh thái như việc thiết kế kiến trúc, quy hoạch cảnh quan, vật liệu xây dựng… Cảnh quan môi trường đô thị, lối sống đô thị, các công trình nghệ thuật đô thị phải thực sự gắn bó vì đây là 3 phương diện cơ bản của đời sống đô thị. Đã đến lúc những cuộc thi “ý tưởng xanh cho đô thị” được phổ biến rộng rãi hơn, hay như ý tưởng về việc xây dựng các thảm xanh trong phố, các khu phố xanh (kể cả nghiên cứu “xanh hóa” không gian khu phố cổ, như Thượng Hải (Trung Quốc) xây dựng các bồn cây thành những bậc cấp ghế ngồi để du khách nghỉ dưới tán cây xanh) được tính đến. Trong hội thảo Việt – Nhật vừa qua, các nhà khoa học Nhật Bản đã nêu ý tưởng cần phục hồi mảng xanh ở khu vực An Hội cũng thực sự là một “ý tưởng xanh”. Một sự đồng thuận của cả cộng đồng trở nên cần thiết biết bao!

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

  • Du khách đến Hội An, không thể tận hưởng đầy đủ vẻ đẹp của một quần thể kiến trúc cổ nếu không có một không gian xanh - sạch - đẹp ...

  • TP. Hội An đang được chính quyền, các nhà văn hóa, nhà khoa học đặc biệt quan tâm đến vấn đề quy hoạch. Một mô hình thực tiễn, có cơ sở khoa họ ...

  • Làng quê là một phần thiết yếu tạo nên đô thị du lịch - sinh thái mang đậm nét văn hóa riêng của Hội An. Tuy nhiên, nhiều làng quê ở Hội An hiện c ...

  • Du lịch có trách nhiệm thân thiện với môi trường và xã hội là một xu hướng tương đối mới mẻ. Tại Quảng Nam, các nhà làm du lịch đang tiếp cận và b ...

  • Nếu cái hồn của đô thị chính là quá khứ của nó thì với Hội An, hồn xưa của phố cũ chính là sự bảo lưu một cách có chủ đích cái “tình làng” trong k ...

  • Trong ngày 28-8, tại quảng trường Sông Hoài, thành phố Hội An đã diễn ra hội thảo khoa học “Xây dựng thành phố Hội An - thành phố sinh thái”. Nhà ...

Các bài viết khác...