Ngôi nhà yêu thương

Sống trong không gian của tình yêu thương, được học văn hóa, học nghề và có thể mưu sinh bằng chính khả năng của mình,… những số phận không may đã biết nương tựa vào nhau và vươn lên hòa nhập cuộc sống cộng đồng.

Các em tật nguyền được học tiếng Anh tại ngôi nhà tình thương.

Các em tật nguyền được học tiếng Anh tại ngôi nhà tình thương.

Năm 2004, Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An được thành lập. Từ đó, vào ngày 12 âm lịch mỗi tháng, chi hội tổ chức gặp mặt hội viên để tâm sự, chia sẻ tâm tư nguyện vọng. Qua các kỳ sinh hoạt, khi biết nhiều hội viên phải khó nhọc di chuyển với đôi chân tật nguyền để đi bán vé số, rửa bát thuê…, Chi hội trưởng Trịnh Xuân Vinh không cầm lòng được. Từ hoàn cảnh đó, trong anh dậy lên ước mơ có một “ngôi nhà chung” để anh em có thể làm việc, học nghề và hỗ trợ lẫn nhau để có thu nhập trang trải cuộc sống. Thông qua Hội Liên hiệp thanh niên TP. Hội An, anh Vinh có nhiều dịp gặp gỡ và tâm sự với những nhà hảo tâm, những người làm từ thiện trên địa bàn thành phố. Với ý tưởng đầy tính nhân văn của anh, mọi người đều hưởng ứng và quyên góp ủng hộ mỗi người vài trăm nghìn đồng, có người hỗ trợ cả triệu đồng. Khi tiền vận động quyên góp lên đến con số vài chục triệu đồng, anh Vinh bàn bạc với hội viên tìm địa điểm để hoàn thành ước mơ. Được sự ủng hộ của UBND phường Cẩm Phô, ngôi nhà tình thương ở 126 Trần Hưng Đạo đã ra đời như thế. Anh Vinh tâm sự: “Trước đây, tôi từng nghĩ nếu có được một mái ấm như thế này, người khuyết tật có thể tự tin khẳng định mình và hòa nhập với cuộc sống cộng đồng. Đến nay, dù chỉ sau 3 tháng ước mơ thành sự thật, người khuyết tật Hội An cũng đã khẳng định mình”.
Hoc lam long denTừ tốn dựng chiếc xe 3 bánh vào góc khuất, Đặng Thị Bửu Trâm khó nhọc từng bước chân vào ngôi nhà tình thương dù có bạn Lên dìu đi. Nhưng khi đã vào vị trí bàn thêu của mình, đôi tay em lại thoăn thoắt từng mũi kim thêu, trông hoạt bát nhanh nhẹn hẳn lên. Chỉ lát sau đã thấy trên vải thêu cành mai đẫy vàng những bông hoa 5 cánh. Năm nay sang tuổi 20, từ khi ngôi nhà tình thương ra đời (9-1-2010), từ một cô gái tự ti, Trâm trở nên linh hoạt hẳn. Từ 3 tháng nay, đều đặn mỗi sáng, Trâm đến ngôi nhà tình thương miệt mài với từng đường thêu; chiều, tham gia lớp học tiếng Anh.

Các em hăng say làm việc.

Các em hăng say làm việc.

Cùng hoàn cảnh như Trâm, Đỗ Đình Toàn (19 tuổi, trú phường Thanh Hà) cũng là thành viên của ngôi nhà tình thương. Chỉ hơn 2 tháng gia nhập “gia đình” này, bây giờ Toàn đã có thể tạo nên những chiếc đèn lồng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Bị teo cơ bẩm sinh, mới học đến lớp 6 Toàn đã phải nghỉ học vì đi lại khó khăn. Trước đây, suốt ngày ngồi nhà khiến Toàn dần xa lánh mọi người. Năm 2004, được giới thiệu, Toàn gia nhập vào Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An. Sau mỗi buổi sinh hoạt, lòng Toàn thêm một lần mở rộng. Nay thì em đã chuyển từ tự ti sang tự tin, hòa nhập xã hội: “Được sinh hoạt chung với các bạn, anh chị trong chi hội, chúng em rất vui và thấy thoải mái. Nhất là từ khi được gia nhập làm thành viên trong gia đình của ngôi nhà tình thương, em thấy cuộc sống chưa phải đã “chấm dứt” với mình”. Được hỗ trợ học nghề làm đèn lồng, công việc và tình cảm yêu thương san sẻ của mọi người đã giúp Toàn vượt qua tất cả, có thêm nghị lực sống. Toàn tâm sự: “Điều quan trọng nhất mà em và các bạn khác ở đây có được chính là sự đồng cảm, chia sẻ của các bạn, các anh chị và của xã hội. Chính những tình cảm đó cho chúng em suy nghĩ: nếu “cả nhà” biết yêu thương, đoàn kết và quyết tâm thì có thể làm được mọi thứ”.

Ngôi nhà tình thương hiện có 12 người khuyết tật – những người có hoàn cảnh khó khăn nhất trong số 110 hội viên của Chi hội Thanh niên khuyết tật Hội An. Mỗi trường hợp, một hoàn cảnh nhưng cùng chung số phận và họ đã san sẻ nỗi lo, cùng nhau thực hiện ước mơ cuộc đời. Ở đây, mỗi người một sở thích, một công việc. Có người học vẽ và có thể in tác phẩm của mình lên những chiếc áo để bán cho du khách. Những em thích thêu hay làm lồng đèn cũng được bố trí để học nghề đã chọn. Đỗ Thị Lành, quê ở Cẩm An, tâm sự: “Trong ngôi nhà tình thương, em được học chữ cùng các bạn và thực hiện ước mơ từ nhỏ là học nghề thêu”. Hiện nay anh Trịnh Xuân Vinh đã liên hệ với các chi hội thanh niên khuyết tật trong và ngoài tỉnh để tạo sự liên kết, giúp đỡ lẫn nhau trong đào tạo nghề cũng như tiêu thụ sản phẩm của người khuyết tật. Họ đang cần có thêm nhiều sự hỗ trợ để người khuyết tật nối dài thêm vòng tay nhân ái, tự tin trong cuộc sống, hòa nhập cùng xã hội.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

  • Ngôi nhà này chan chứa tình yêu thương dành cho những mảnh đời khuyết tật Những ngày đầu tháng 5-2011, chúng tôi có mặt tại “Smile House” (N ...

  • Mồ hôi nhễ nhại, những người phụ nữ ở làng Thanh Hà, một làng gốm cổ ở Hội An cần mẫn tạo ra những viên ngói âm dương để góp phần gìn giữ phố cổ H ...

  • Lang thang dọc các con phố ở Hội An trong một chiều tháng 8, bước chân tôi dừng trước Trung tâm Chăm sóc trẻ mồ côi và tàn tật Hội An (Trung tâm) ...

  • Nghiệp đoàn xích-lô văn hóa Hội An (Nghiệp đoàn) được thành lập năm 2000, là một tổ chức tập hợp người lái xích-lô do Liên đoàn Lao động phố ...

  • Mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn chiếc chậu cho các hộ trồng hoa và cây cảnh ở nhiều nơi, ông Nguyễn Đức Diện (khối phố Sơn Phô I, p ...

  • Ngôi nhà nằm ở số 80 đường Nguyễn Thái Học (Hội An) từng là một tiệm thuốc bắc nổi tiếng từ năm 1900. Theo thời gian, địa chỉ này trở thành ...

Các bài viết khác...