Người níu hồn phố cổ NHÀ NHIẾP ẢNH ĐẶNG KẾ ĐÔNG

Hơn 30 năm trước nhiều người biết đến Đặng Kế Đông như là một thợ ảnh bình thường. Bây giờ, mọi chuyện đã khác: những khuôn hình rất đặc trưng về phố Hội, sông Hoài…đã ghi dấu tên tuổi anh trong làng nhiếp ảnh Việt Nam và thế giới.

NSNA Đặng Kế Đông

NSNA Đặng Kế Đông

- Đeo đuổi nhiếp ảnh hơn 30 năm, nhưng được biết cái duyên ban đầu để anh đến với lĩnh vực này khá tình cờ?

- Niềm đam mê ban đầu của tôi là vẽ, nhưng cách đây hơn 30 năm rất khó “sống” được bằng nghề này. Nhân lúc người anh bà con có tiệm ảnh, thiếu thợ, nên tôi sang giúp. Mặc dù vậy, mỗi tuần tôi đều xin nghỉ một ngày ở nhà để vẽ cho thỏa. Sống với những thước phim, khuôn hình, lâu dần nó vận vào người mình thành đam mê lúc nào không hay biết.

- Từ chỗ làm ảnh dịch vụ đến việc đeo đuổi đam mê ảnh nghệ thuật, với anh có khoảng cách nào không?

- Để có được “lửa” theo đuổi nhiếp ảnh chuyên nghiệp phải xuất phát từ công việc của làm ảnh dịch vụ. Nó mở ra cho mình con đường để rồi từ đó mình mới có thể đi xa hơn nữa.

- Có thể thấy phần lớn những khuôn hình đưa anh đến với các giải thưởng trong nước và quốc tế đều xuất phát từ Hội An. Anh có nghĩ rằng không gian này góp phần không nhỏ vào thành công ấy?

- Không gian đẹp là điều kiện cần, còn lại các yếu tố như ánh sáng, bố cục, nội dung… và cả sự may mắn mới tạo nên sự thăng hoa trong tác phẩm. Đối với bức “Á – Âu hội ngộ” vừa đoạt giải thưởng Văn học – Nghệ thuật Đất Quảng vừa qua là cả một quá trình thai nghén ý tưởng, tìm kiếm hơn 3 năm để “săn” được khoảnh khắc theo ý mình. Nhiều lần chờ đợi nhưng đều rơi vào tình huống “được cái này thì mất cái kia”. Một hôm, nhân lúc vừa mua được cái máy hình mới, tôi phóng xe đến “bức tường thời gian” góc đường Hoàng Văn Thụ bấm thử. Và may mắn mỉm cười là lúc cô gái Nhật đạp xe ngược chiều với cặp khách Tây, ngang qua bức tường rêu cổ. Với tôi, cái khó của nhiếp ảnh là cần có sự – may – mắn – sắp – đặt.

- Gắn bó với nhiếp ảnh Hội An trong thời gian dài, vậy làm sao để tìm được cái mới trong không gian của phố cổ?

- Có thể nói “Đêm phố cổ” luôn có một sức hút đặc biệt, là không gian thú vị góp phần để lại ấn tượng đẹp đối với những du khách lần đầu đến Hội An.  Riêng với tôi, có lẽ vì lý do tâm lý, nên chừng như việc khai thác cái mới đang là vấn đề khó khăn.  Cũng vài năm rồi, tôi chưa chụp tấm ảnh nào về “Đêm phố cổ” bởi nghĩ rằng “để dành” để nuôi cảm xúc, nhưng vừa rồi vác máy đi cũng lại vác máy về. Mỗi lần giơ máy ảnh lên là bắt gặp những khuôn hình quá quen thuộc, không chỉ lặp lại chính mình mà còn lặp lại từ người khác. Thêm nữa, có nhiều yếu tố khách quan lẫn chủ quan khiến phố cổ ít nhiều thay đổi. Ví như tại “bức tường thời gian” đã góp phần vào thành công của nhiều nhiếp ảnh gia. Nay người ta cho trồng cây dọc vỉa hè, không gian rêu cổ nguyên sơ bị phá vỡ…

“Á - Âu hội ngộ” - Tác phẩm của Đặng Kế Đông

“Á - Âu hội ngộ” - Tác phẩm của Đặng Kế Đông

- Anh có nghĩ rằng năng lượng sáng tạo trong mình đang dần cạn kiệt?

- Vài năm trở lại đây tôi không còn dậy sớm, vác máy rong ruổi khắp nơi, những lúc như vậy anh em trong chi hội nhiếp ảnh Hội An lại tổ chức đi sáng tác dài ngày. Cái được ở những cuộc đi như thế là tạo nên sự hứng khởi, nhưng hạn chế ở chỗ chỉ cưỡi ngựa xem hoa, mà “săn” ảnh cần phải có thời gian.

- Còn yếu tố văn hóa trong từng bức ảnh thì như thế nào?

- Có thể nói nó giống như phần chìm của tảng băng trôi, góp phần tạo nên nét độc đáo trong từng bức ảnh. Chẳng thế mà tại sao mọi người cứ thi nhau đổ về Hội An, Huế, Sa Pa… để “chộp” được những khoảnh khắc đắt giá ở những vùng đất như thế. Ngay như bản thân tôi không chỉ sáng tác ở Hội An, mỗi khi có dịp là vác máy đi khắp nơi. Tôi nhớ có lần đến Sa Pa, vì muốn chụp được khoảnh khắc những em bé dân tộc với nụ cười đặc trưng đã cắm máy chờ cả ngày trời. Phải “săn” được nụ cười hồn nhiên của các em, chứ  dàn cảnh, trả tiền thuê mỗi lần bấm máy thì khó có được tấm hình ưng ý.

- Để có được thành công như ngày hôm nay, với anh, điều gì quan trọng nhất?

- Đó là niềm đam mê. Ngay như việc chụp một tấm ảnh thẻ giá chỉ từ 5-10 ngàn nhưng mất cả tiếng đồng hồ để chấm ảnh, chỉnh sửa, tôi vẫn làm. Phải tỉ mẫn từ những điều nhỏ nhất mới hy vọng có thể đi đến cùng của đam mê.

- Với anh nhiếp ảnh là nghề hay nghiệp?

- Nó đã trở thành nghiệp rồi, nếu không làm nhiếp ảnh thì có lẽ tôi chẳng biết làm gì khác.

- Xin cảm ơn và chúc anh hạnh phúc!

Theo Báo Quảng Nam.

Bài viết liên quan :

  • Hằng đêm, trong giấc ngủ ông luôn chập chờn những âm thanh vui tai, những quân cờ được hô lên và tiếng vỗ tay tán thưởng. Những phút vui ấy trở ...

  • Phòng Thương mại - du lịch TP. Hội An vừa phối hợp với Liên hiệp Khoa học phát triển du lịch bền vững Việt Nam (STDe) tổ chức buổi báo cáo ý tưởng ...

  • Mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng chục nghìn chiếc chậu cho các hộ trồng hoa và cây cảnh ở nhiều nơi, ông Nguyễn Đức Diện (khối phố Sơn Phô I, p ...

  • Lão nhạc sĩ Trần Hồng khẳng định rằng: nói đến Quảng Nam là phải nói đến vè Quảng, hò Quảng. Đặc biệt hò khoan có sức níu kéo lòng người bởi ai đã ...

  • "Tâm không hề sợ đóng phim. Vả lại Tâm không phải là diễn viên chuyên nghiệp vì vậy đóng phim như là một cơ hội mới để thử thách chính mình" Th ...

  • Từ các cửa hàng sang trọng với giá bán tính từ 100USD trở lên đến người bán hàng rong với cánh chuồn chuồn tre giá 6 nghìn đồng… tất cả đều rất lị ...

Các bài viết khác...