Nhà thờ tộc Trương | Ngôi nhà công trạng số 1 Quảng Nam

Đã xấp xỉ 170 năm kể từ ngày đặt viên đá móng và ngót 5 năm được UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương tặng Giải thưởng Công trạng (Award of Merit), nhưng ít người biết rằng công trình nhà thờ tộc Trương đang lưu giữ khá nhiều kỷ vật độc đáo với câu chuyện trùng tu thú vị…

Chứng nhân của một dòng họ

Vách phên mặt trước bảo vệ cấu kiện gỗ của nhà thờ.

Vách phên mặt trước bảo vệ cấu kiện gỗ của nhà thờ.

Giữa thế kỷ XVIII, có người ở xã Cảnh Khanh, Nhị Đô, huyện Chiếu An, phủ Chương Châu, tỉnh Phúc Kiến (Trung Hoa) do không muốn sinh sống với triều Mãn Thanh đã sang Việt Nam thần phục chúa Nguyễn và định cư tại làng Minh Hương, Hội An thuộc xứ Đàng Trong. Đấy chính là cụ Trương Mậu Viễn, đệ nhất thế tổ của dòng họ Trương – dòng họ đang truyền giữ ngôi nhà thờ độc đáo tại 69/1 Phan Châu Trinh, Hội An bây giờ.

Nhưng phải đến thế hệ cụ tổ thứ 3 Trương Chí Cẩn, Binh bộ chủ sự tại triều đình Huế dưới thời vua Minh Mạng, việc xây dựng “từ đường Trương Đôn Hậu” mới được đặt ra. Tư liệu dòng tộc chép rõ, vào lúc 5 giờ sáng ngày mồng 5 tháng 10 năm Canh Tý (tức ngày 28-11-1840), cụ Trương Chí Cẩn đã đặt viên đá móng đầu tiên. Ban đầu khuôn viên từ đường rất rộng, mỗi bề chiều dài đến vài trăm mét, ở vị trí từ đầu kiệt Sica (hẻm phố đường Lê Lợi ngày nay) kéo dài băng qua khỏi đường Phan Châu Trinh. Với sự chuyên tâm của cụ Trương Chí Cẩn và con cháu trong dòng tộc, từ đường Trương Đôn Hậu trở thành công trình được nghệ nhân tài hoa xứ Quảng gia công đặc biệt. Các nghệ nhân làng mộc Kim Bồng chạm trổ cột, kèo, rui, sườn cùng các bức hoành với những hoa văn kỹ xảo độc đáo. Một số tay nghề mộc xuất sắc nhất được chọn cẩn những chữ, hoa văn phù hợp với lối kiến trúc Á Đông. Riêng đá lót nền được đặt mua tại vùng Non Nước – Ngũ Hành Sơn chuyển vào…

Đến năm 1906, do yêu cầu quy hoạch đất đai để mở mang phố cổ Hội An, ngài Trương Đồng Hiệp (cụ tổ đời thứ 4) phải di chuyển, bố trí lại từ đường. Khuôn viên đất bị thu hẹp hơn. Từ đường gồm 3 nhà: chính giữa là điện thờ tổ tiên, bên tả dành cho gia đình tộc nhân quản lý từ đường, bên hữu dành cho cháu trai tộc trưởng ở để phụng tự tổ tiên. Hiện trạng ngôi từ đường ấy lưu lại cho đến bây giờ. Vậy nên, cụ tổ thứ 4 Trương Đồng Hiệp – quan Huấn đạo tại Quảng Nam (quan coi về giáo dục) dưới triều vua Thành Thái – cũng để lại nhiều dấu ấn trong lịch sử ngôi từ đường này.

Kỷ vật trăm năm…

Họa sĩ Trương Bách Tường, thế hệ thứ 8, ngồi bên gốc mai già xấp xỉ tuổi của anh trước từ đường.

Họa sĩ Trương Bách Tường, thế hệ thứ 8, ngồi bên gốc mai già xấp xỉ tuổi của anh trước từ đường.

Trải bao dâu bể, ngôi từ đường ấy hiện vẫn lưu giữ nhiều bảo vật. Ít người biết rằng, thông tin về thời khắc cụ tổ thứ 3 chính thức bỏ viên đá móng đầu tiên đã được chạm ngay trên cây trùng lương ở gian chính điện. Kết cấu này nằm bên dưới cây thượng lương (tức đòn đông), nơi khắc chạm thông tin về niên đại công trình thường thấy ở những ngôi đình, tiền hiền… Chính “dấu vết” lưu giữ nguyên vẹn từ năm 1840 mà công trình đương nhiên được thừa nhận về niên đại, giá trị kiến trúc.

Vào thăm khu nhà chính điện, ngay ở gian khách (bên ngoài), phía bên tả có khu vực treo ảnh thờ quan Huấn đạo Quảng Nam Trương Đồng Hiệp. Đặt phía trước là hai cáng khiêng võng của cụ. Treo hai bên là đôi câu đối: “Mậu thừa chí đồng hoài đình duy bách thế/ Hiếu hữu truyền hậu tự phái diễn vạn niên”. Đây lại là bảo vật do cụ Trương Chí Cẩn (người xây từ đường) đặt ra để con cháu các đời dùng làm chữ lót, mỗi đời một chữ. Cụ kế thừa 3 chữ sẵn có (Mậu, Thừa, Chí) rồi đặt thêm thành hai câu đối 18 chữ, mỗi chữ đều có một ý nghĩa riêng sâu sắc cho 18 đời. Nay thì con cháu họ Trương đang ở vào đời thứ 6 đến thứ 10, tương ứng với các chữ lót Trương Đình, Trương Duy, Trương Bách, Trương Thế, Trương Hiếu, Trương Hữu.

Dẫn tôi vào thăm gian chính điện, họa sĩ Trương Bách Tường (thế hệ thứ 8) đặc biệt lưu ý bức hoành phi lớn từ năm Minh Mạng thứ 15, tức có trước khi khởi công xây dựng từ đường 6 năm, đến nay vẫn bảo quản nguyên vẹn. Rất nhiều kỷ vật đã từng chịu cảnh “lưu lạc” trong chiến tranh, nhiều tấm liễn phải giấu xuống ao mới may ra được bảo toàn… Bước sang ngôi nhà bên tả, lại thấy treo một bức hoành phi lớn “Tiết hạnh danh văn”, do vua Bảo Đại ban tặng cho người vợ của cụ tổ thứ 5. Bức chân dung cụ bà được tôn xưng về tiết hạnh này cũng được treo mé tây ở gian nhà này. Trong ngôi nhà bên tả ấy, bây giờ, có một người phụ nữ xứ Huế về làm dâu (đời thứ 7, mẹ họa sĩ Trương Bách Tường) đang ở để cùng con cháu gìn giữ di sản của tổ tiên.

“Bảo vật” thế kỷ XXI

Một kỳ lễ tế tại từ đường Trương Đôn Hậu.

Một kỳ lễ tế tại từ đường Trương Đôn Hậu.

Năm 2004, tin vui loan đi rất nhanh khi nhà thờ tộc Trương cùng 5 ngôi nhà cổ khác trên toàn quốc được UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương trao tặng Giải thưởng Công trạng. Theo nhận định của tiến sĩ Richard Engelhardt, cố vấn khu vực của UNESCO về văn hóa tại châu Á – Thái Bình Dương, việc chuyển giao kỹ thuật và giảng dạy các nguyên tắc bảo tồn của dự án “Bảo tồn các kiến trúc nhà cổ truyền thống của Việt Nam” đã nâng cao khả năng của thợ xây dựng và thợ thủ công tại địa phương, do đó bảo đảm sự tồn tại lâu dài của các ngôi nhà và truyền thống của họ. Mà ở Quảng Nam, nhà thờ tộc Trương hiện là công trình duy nhất tham gia dự án này.

“Award of Merit”, một tưởng thưởng xứng đáng đối với nỗ lực trùng tu của các chuyên gia xứ sở mặt trời mọc từ 8 năm trước đó. Bởi các chuyên gia Nhật Bản đã khảo sát tài liệu và nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi bắt đầu thực hiện công trình, qua đó “bảo đảm sự giữ gìn tính nguyên gốc của từng ngôi nhà và xây dựng một tiêu chuẩn tại chỗ cho việc nghiên cứu ứng dụng trong thực tiễn công tác bảo tồn”, theo tiến sĩ Richard Engelhardt. Xin nhắc lại, năm 2001, Bộ VH-TT và Tổ chức Hợp tác quốc tế của Nhật Bản (JICA) ký Dự án hợp tác “Bảo tồn nhà ở dân gian truyền thống Việt Nam”. Bắt đầu từ đó, nhà thờ tộc Trương với 70% cấu kiện gỗ còn lành lặn đã nhận được sự giúp đỡ về kỹ thuật và tài chính của JICA và trường Đại học nữ Chiêu Hòa (Nhật Bản). Dự án khép lại với mục tiêu chuyển giao bí quyết nhằm hoàn thiện kiến thức bảo tồn nhà cổ cho thế hệ tương lai và thử nghiệm được những phương pháp mới về bảo tồn tại thực địa. Họa sĩ Trương Bách Tường, người chứng kiến quá trình tu bổ nhà thờ của tổ tiên, đã kinh ngạc trước công việc của các chuyên gia: “Lần đầu tiên ở Hội An có một ngôi nhà cổ được trùng tu kỹ như vậy! Họ kiểm định từng kết cấu gỗ, mua đúng loại gỗ đã sử dụng, thậm chí sợ làm vỡ đến từng viên ngói…”.

Chính vì thế, tấm bằng ghi nhận Giải thưởng Công trạng của UNESCO khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang treo trang trọng tại gian chính điện cũng được xem là “bảo vật thế kỷ XXI” ở nhà thờ độc đáo của xứ Quảng.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

  • Được xây dựng vào năm 1840 dưới triều Nguyễn, nhà thờ bao gồm các phần nhà ở sinh hoạt, nhà thờ tộc và cổng. Khu nhà ở được che bởi các bức vách b ...

  • Phải đến khi được UNESCO khu vực châu Á - Thái Bình Dương tặng Giải thưởng Công trạng (Award of Merit), những kỷ vật độc đáo tại ngôi nhà thờ tộc ...

  • Gần 30 ngôi nhà trong khu phố cổ Hội An đang phập phồng trước mùa mưa bão. Nhà cổ thành… phế tích Còn nhớ trong cơn mưa dông vào tháng trước ...

  • Ít người biết, hành trình của những bảng hiệu nhà buôn chính là hành trình hình thành và phát triển của khu đô thị cổ Hội An (TP Hội An, tỉnh Quản ...

  • Nhà thờ tộc Tăng nằm cách chùa Cầu (Hội An) khoảng 50m - vừa được tặng phần thưởng danh dự dành cho công tác bảo tồn di sản văn hóa của Tổ chức Gi ...

  • “Di sản xuống cấp là việc đương nhiên. Bảo tồn sẽ làm chậm lại hay giữ phần nào sự hư hỏng của nó. Chậm bảo tồn sẽ mất tất cả…” - ông Nishimura Ya ...

Các bài viết khác...