Những bà mẹ vùng rốn lũ

Làm báo ở miền Trung không năm nào không chạy đua với bão lũ. Có lẽ, vì thế mà cảm xúc trong tôi giờ đã chai sạn ít nhiều. Nhưng có những điều cứ ám ảnh mãi, đó là đôi mắt những bà mẹ trong trùng trùng rốn lũ. Đau đáu đầy cam chịu nhưng cũng rất quật cường…

Mẹ Mai Thị Thôi: “Đến lúc mô mới hết khổ?”

Mẹ Mai Thị Thôi: “Đến lúc mô mới hết khổ?”

Mưu sinh

Bão tan, mọi ngả đường vào phố cổ Hội An đều bị bịt kín. Sáng hôm bão vừa tan, vất vả băng qua ngổn ngang cây cối bùn đất trên di sản thế giới, tôi cập bến thuyền Bạch Đằng. Nơi đây, những ngày quằn quại trong nước xiết, những bà mẹ, người chị mưu sinh nhọc nhằn trong bão lũ.

Bước lên con thuyền nhỏ tròng trành của chị Phạm Thị Năm (Cẩm An), dù là dân sông nước, nhưng nhìn mấy chiếc áo phao rách nát tả tơi, tôi cũng hơi ngán. Nhưng, nỗi niềm của tôi tan biến khi chứng kiến nụ cười rạng rỡ trên nước xiết đục ngầu khi chị Năm giơ tay đón lấy 50 ngàn phí đò cho 30 phút chở tôi đi. Nhà ở Cẩm An, lũ đến cả anh chị giao cơ ngơi bị chìm trong nước cho ba đứa con nhỏ trông coi. Anh chị phải chớp lấy cơ hội để kiếm tiền.

Anh Tấn – chồng chị Năm, nói: Lạy trời, nói thiệt sống gần năm chục năm ở Hội An này, năm mô tui cũng khẩn cầu bão lũ đừng đến. Vậy nhưng có năm mô thoát? Chị Năm ở Duy Thành (Duy Xuyên), lấy chồng ở Hội An, là di chuyển từ vùng rốn lũ này đến vùng rốn lũ khác.

Năm nào và nơi đâu cũng cơ cực như nhau. Chỉ có cái khác chăng là anh chị vay mượn sắm được con thuyền, để ngày lũ chở khách Tây đi dạo di sản thế giới chìm trong nước.

Chị Năm buồn bã: “Cực lắm chú ơi, có ai muốn chèo thuyền trong mưa gió bão bùng như ri? Họ (khách) muốn đi, trả tiền nhiều hẳn hoi. Mình không chở chịu thiệt à? Trong khi mấy đứa con tui ở nhà bà nội trông coi. Tui cũng muốn ở nhà lắm. Nhưng không đi làm như ri lấy tiền mô mà mưu sinh những ngày tới”.

Trưa nắng, bến thuyền Bạch Đằng chộn rộn. Xa xa, nước xiết đang hung hãn giày xéo chùa Cầu, sông Hoài thơ mộng…

Những đôi mắt không lời

Tôi cùng anh Huỳnh Kim Sinh – Chủ tịch xã Cẩm Kim (Hội An) chèo thuyền đi đưa cơm cho bà con “ốc đảo”. Giữa muôn trùng sóng dữ, con thuyền nhỏ dưới tay chèo của vị chủ tịch trẻ tuổi chợt chao nghiêng trong trưa nắng khi đụng phải thuyền của bà cháu Phạm Thị Xờn (tổ 14, thôn Trung Châu).

Sông nước mênh mông đục ngầu, chiếc thuyền nhỏ bé của bà Xờn cô độc, lẻ loi. Ở trên đó, hai bà cháu đang đi kiếm cái ăn vì quá đói. Bà Xờn – cái tên vận vào nỗi khổ cả cuộc đời cơ cực vì bão lũ.

Bà Xờn nhận hộp cơm đầy tình nghĩa, rưng rưng: “Mấy ngày ni chẳng có chi ăn. Gạo còn vài lon bị nước ngâm thối rữa, không nhai được. Tui đói 77 năm ni rồi, bây chừ đói nữa chẳng can chi. Nhưng còn mấy đứa cháu. Tội lắm anh ơi”.

Cháu Lê Thị Hoài Trang – cháu nội bà Xờn liều mình cùng đi với bà, nhỏ nhẻ: “Cháu nhịn được đói chú ạ, nhưng còn bà. Sức khỏe bà yếu lắm rồi, giờ lại đi chèo thuyền thế này, cháu phải đi với bà thôi”. Hai con thuyền dừng giữa dòng nước xiết, mạn tựa vào nhau.

Bà Xờn ca thán: Cả đời tui chưa lúc nào bước ra khỏi vùng đất Hội An. Một năm lo chống chọi với cơ man lũ lụt, chỉ vài lần chèo đò qua sông Hoài đảo mắt nhìn chùa Cầu, phố cổ đông vui. Ngó về Cẩm Kim, răng nghèo mãi rứa chú hè?

Bà Phạm Thị Xờn chèo thuyền tìm cơm trên dòng nước xiết.

Bà Phạm Thị Xờn chèo thuyền tìm cơm trên dòng nước xiết.

Ánh mắt bà nhìn tôi, như dò tìm câu trả lời mà cả đời bà chất chứa. Bà Xờn đông con lắm, những 6 người sinh ở Cẩm Kim. Chịu không nổi với vùng đất quanh năm bão vùi lũ dập đã dắt díu nhau vô Nam sinh cơ lập nghiệp. Chỉ còn người con trai út ở lại với bà. Làm nông cả đời, giờ người con trai út cũng phải nuôi cả gia đình 5 người con cùng mẹ Xờn bằng 2 sào ruộng.

Bà ngậm ngùi: Cả gia đình đang đối mặt với cơn đói triền miền. Hai sào ruộng đang độ chín chưa kịp gặt thì nước ngâm, sóng đánh tả tơi. Nhà thì nước lên tận nóc, bùn đất ngập ngụa. Gạo mỳ bếp núc cái hỏng, cái trôi theo sông Hoài rồi. Ngồi trên mũi đò, vị quan xã trẻ tuổi, bần thần giãi bày: Anh thấy đó, bão qua lũ đến, năm nào Cẩm Kim cũng biến thành ốc đảo.

Mặt đối sông Hoài, lưng tựa dòng Thu Bồn, ngày thường ở đây thơ mộng lắm… Nhận xong cơm, bà Xờn cùng cháu nội lại thoăn thoắt chèo thuyền ngược dòng nước lũ về nhà. Hộp cơm như đã tiếp thêm sức mạnh cho cái tuổi 77 già nua, đôi tay chèo cũng mạnh mẽ hơn. Bà nói vọng: “Thân già ni khổ quen rồi. Chỉ lo cho bầy cháu nhỏ mà thôi”.

Bão tan, đi khắp Quảng Nam, Quảng Ngãi rồi lại về miệt Hội An, đến ngày 5/10, tôi mới có dịp thuê đò ra thôn Trường Định. Ốc đảo nằm bên dòng Cu Đê những ngày qua cũng cuộn tròn trong mưa gió tơi bời. Đi qua gần chục ngôi nhà đổ nát từ thôn 1 đến thôn 4, ai cũng còn phờ phạc với những ngày chống bão.

Nghĩ về cái đêm cuồng nộ của bão lũ, bà Mai Thị Ngọ (68 tuổi), còn bàng hoàng: “Tui có căn nhà kiên cố nhất nhì thôn 4, vậy mà chỉ trong mấy khắc, nước mò vào nhà rồi bão quật đổ nát. Thằng con phải cõng tui chạy vào nấp trong núi Gò Bàu, té lên té xuống giữa đêm tối và nước dữ. Lúa gạo, heo gà và mấy vật dụng trong nhà đã trôi hết. Mấy bữa gạo cứu trợ chưa ra được, tui và bà con ăn gạo mốc”. Bà Ngọ cầm chăn mền bùng nhùng vì bị ngâm bùn đất, ưng rưng trước ống kính: Hết sạch rồi!

Cái ngày tôi lội bùn về Đại Lộc tìm… Trung thu trong điêu tàn vùng lũ, chị Phạm Thị Xuân Ánh (thôn Lan Phụng, xã Đại Đồng) đang hoang mang lo lắng vì hai đứa nhỏ lăn đùng ra ốm. Đôi mắt chị Ánh nhìn đứa con gái Đoàn Ngọc Diệu Linh đang nóng hầm hập bần thần, giọng chị lạc hẳn đi: Thiệt là trời dồn người vô ngõ cụt. Lúa thối, heo trôi, chiếu giường bị ngâm nước, lại thêm con ốm, sức mô mà chịu thấu hả trời?

Những người mẹ Hội An chèo chống mưu sinh trên lũ

Những người mẹ Hội An chèo chống mưu sinh trên lũ

Làng Đại Mỹ (xã Đại Hưng, Đại Lộc) – nơi Tiền Phong là tờ báo đầu tiên đưa hàng vào cứu trợ, giờ đang điêu tàn trong bùn cát. Từng ngôi nhà bị cát đùn tận sát nóc, người dân không còn chỗ chui ra chui vào. Ngôi nhà mẹ liệt sĩ Mai Thị Thôi bị gió bão quật tơi bời, rác rưởi chất thành đống trước cửa.

Mẹ Thôi đã 82 tuổi, chân tay yếu, đôi mắt đã mờ đục, nhưng những ngày qua, mẹ vẫn luôn tay dọn rác. Mẹ đang sống cùng người con gái Lương Thị Lân. Chị Lân lại vừa sinh cháu nhỏ, nên khi bão hoành hành, quật rác rưởi bùn đất vào nhà, mẹ phải còng lưng dọn dẹp. Mắt nhìn không còn rõ người khách lạ trẻ tuổi, mẹ Thôi run rẩy cầm tay tôi dẫn quanh khắp ngôi nhà, rầu rĩ: “Răng mà bão lũ tàn ác dữ vậy con hè.

Đời mẹ chịu đau khổ đã nhiều, chỉ thương con cháu quanh năm suốt tháng sống giữa vùng rốn lũ. Cái nghèo cứ quay cuồng đeo bám. Khi mô thì được một ngày sung sướng thảnh thơi? Người con trai duy nhất của mẹ Thôi là liệt sĩ Lương Thanh Long đã hy sinh khi chưa kịp lấy vợ để sinh cho mẹ đứa cháu nội. Nhưng nỗi đau mà bão lũ đem đến cho mẹ lại gấp bội phần.

Nỗi đau khiến giờ đây mẹ Thôi dường như đã chai lỳ, cam chịu, với lo sợ phập phồng: Tương lai bầy cháu nhỏ ra sao? Cầm thùng mỳ và gói quà nhỏ bé, từ khóe mắt mờ đục của mẹ Thôi, giọt lệ chợt rưng rưng…

Năm 2005, tôi nhiều đêm mất ngủ vì ám ảnh bởi những ánh mắt thất thần của những bà mẹ cạn khô dòng lệ nơi bờ biển Thanh Bình, ngóng chờ trong vô vọng những người con, người chồng trở về sau bão Chan Chu.

Năm 2006, khi Xangsane bình địa, các bà mẹ lại ngơ ngác trong từng ngôi nhà bị đổ sập. Và giờ đây, khi Ketsana đi qua, bao nhiêu ánh mắt đó lại từng đêm theo tôi vào giấc ngủ. Miền Trung – nơi vùng đất vĩnh viễn là điểm đến ưa thích của bão vùi, lũ dập, đến bao giờ những ánh mắt không lời của các mẹ, các chị thôi không còn phập phồng lo sợ ?

Theo Nam Cường – Báo Tienphong.vn

Bài viết liên quan :

  • Năm nào phố cổ Hội An cũng ngập. Nhưng với một bộ phận nhỏ dân phố cổ, lụt là cơ hội để họ kiếm bạc triệu, với nghề chèo thuyền đưa khách tham qua ...

  • Phía nam là dòng Thu dập dềnh sương khói. Phía bắc và đông là đầm Lai Nghi phẳng lặng như gương. Phía tây là con lạch nhỏ bình yên với bến bờ lau ...

  • Đó không phải là thế giới của những "chân dài" tươi xinh, luôn tạc vào bộ nhớ của đám đông bằng chuyện dài tập với đủ sắc màu, mà là những ông bà ...

  • Sau phút ngượng nghịu, chiếc lưới từ tay chàng “Tây” tung ra điệu nghệ không kém một ngư dân bản địa, bung “rào” xuống mặt nước. Trong chốc lát, l ...

  • Dọc bãi biển từ Đà Nẵng đến Cửa Đại (Hội An) những resort, khách sạn, khu nghỉ dưỡng cao cấp tràn ngập, để lại đằng sau nhiều thân phận đang trên ...

  • Trong số những người sống thọ nhất trên cù lao Chàm (xã Tân Hiệp, Hội An, Quảng Nam) có một cụ bà 86 tuổi đã gắn đời mình với nghề đan võng suốt g ...

Các bài viết khác...