Sách ngoại văn – hỏi đâu, bí đó

Chị Phượng ở hiệu sách Toàn Cầu (81 Trần Phú-Hội An- Quảng Nam), có thâm niên 10 năm cho đổi và mua bán sách với khách nước ngoài. Kinh doanh như chị Phượng, ở phố cổ Hội An cũng khá nhiều.

Sách hướng dẫn du lịch, tiểu thuyết, chính trị là những thứ khách chuộng. Người nước nào hỏi sách nước đó. Chị bảo: “Thiệt khó, mình đi Hà Nội, Sài Gòn hỏi mua sách ngoại văn, lần nào cũng cố tìm thật nhiều, đa dạng chủng loại, nhưng quá thiếu. Có khách hỏi tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Việt Nam như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh bằng ngôn ngữ Bỉ, Tây Ban Nha, càng không có. Ngay đặc sản ẩm thực Hội An như cao lầu, bánh vạc, người ta muốn tìm hiểu, hỏi nhưng mình chịu chết bởi có ai dịch ra đâu”.

Tại hiệu sách của chị, sách ngoại văn về Hội An chỉ vỏn vẹn hai cuốn. Một là Hội An bằng tiếng Anh-Pháp-Việt của học giả Nguyễn Văn Xuân do NXB Đà Nẵng ấn hành và một cuốn giới thiệu thời trang của cửa hàng may Thu Thủy do chủ cửa hàng bỏ tiền ra in.

Dịch văn học Việt Nam ra nước ngoài đang là chuyện nóng trên báo. Muốn biết võ công anh đến đâu, anh phải múa người ta xem. Câu chuyện bỏ ngỏ lâu nay có thể xem là đường dẫn cho bệnh tự kỷ của nhà văn lẫn người đọc Việt Nam về chỗ ngồi của chúng ta trên văn đàn thế giới. Ở đây xin không sa vào chuyện tầm vóc. Văn học cũng như lễ hội, phải tham gia làm diễn viên mới vui chứ thập thò lấp ló giấu giấu giếm giếm làm khán giả thì một vài trống canh cũng chẳng ra hồn.

Quay lại nỗi niềm của người bán sách ngoại văn kia. Có thể thấy thêm một lỗ hổng trong việc quảng bá văn hóa, văn học Việt Nam. Sân chơi ngoài nước trống hoác đã đành. Khách sang ta du lịch, đâu chỉ có ăn chơi nhảy múa, đem đô la làm giàu cho ta, mà còn có nhu cầu đọc.

Chị chủ quán kể, thấy cảnh khách lắc đầu thất vọng mà buồn tênh. “Nếu tôi thật giỏi ngoại ngữ, đã đi làm nghề khác, kiếm tiền nhiều hơn chứ bu bám làm chi cái quầy sách bé nhỏ lời lãi chẳng bao nhiêu này”. Nhưng rồi chị tâm sự: Bao nhiêu năm theo nó, bây giờ thành tình yêu, tôi yêu sách, bằng lòng với sách, góp thêm một cầu nối văn hóa với người ta.

Những người làm văn hóa văn nghệ xứ sở này, chừng hai thập niên trở lại đây, có thể nói đã có thêm một khả năng làm đình đám hội hè hoành tráng, bạc tỷ bên cạnh cái phẩm hàm mà họ đã có. Đành phải thở dài rằng, chút niềm riêng ở cái quán sách bé nhỏ nơi phố cổ kia, hình như vô tăm tích trong chuỗi những dự định, dự án chất ngất xanh đỏ tím vàng.

Theo Tiền Phong Online.

Bài viết liên quan :

  • Xen giữa hàng loạt cửa hàng cửa hiệu lộng lẫy của phố cổ, những quầy “Book Exchange” - Đổi sách là điểm tìm đến của nhiều du khách quốc tế. Với họ ...

  • Từ năm 2004, tên, địa chỉ và số điện thoại của ông Lê Ngọc Thiệp đã được cuốn "Le Guide" của Pháp dành riêng một góc trang trọng để giới thiệu cho ...

  • Lượng khách nội địa đến Hội An vào mùa hè thường tăng cao nhưng đây chưa phải là mùa làm ăn của những người làm du lịch địa phương. Một chiến lược ...

  • Trong ngôi nhà nhỏ ở số 51/2 đường Phan Châu Trinh, TP Hội An (Quảng Nam), võ sư Trần Xuân Mẫn nhiệt tình truyền thụ tinh hoa võ thuật cổ truyền c ...

  • Sau những ngày chìm đắm trong khung cảnh thơ mộng và những đêm dạo chơi dưới ánh sáng huyền ảo muôn màu của những cây đèn lồng ở phố cổ Hội An, th ...

  • Người Việt nói chung, Hội An nói riêng đang sử dụng tiếng Anh “theo cách rất Việt Nam”. Có thể nghe được ở đây, câu “gút bai hỉ!”, chẳng hạn. Một ...

Các bài viết khác...