Tài tử Hạ uy cầm cuối cùng ở phố cổ

Mỗi đêm rằm, bên chân chùa Cầu-biểu tượng của di sản văn hoá thế giới khu đô thị cổ Hội An (Quảng Nam), những bản nhạc trữ tình vang bóng một thời thánh thót vang lên bằng một giọng đàn lạ lẫm rất “độc”.

Đó là tiếng đàn Hạ uy cầm (guitar Hawaii) của người tài tử già có cái tên hơi… “ít tài tử”: Đỗ Văn Bừng.

Tôi định bụng, nhất định sẽ phải gặp ông cùng cây đàn chẳng “đụng hàng” kia. Nhưng, bẵng đi gần 1 năm trời, tiếng đàn vắng bặt, người tài tử già cũng biệt tung tích, mặc cho tôi bao bận về Hội An dò hỏi. Cho đến một đêm rằm phố cổ gần đây, cơ duyên đưa đẩy, tôi bất chợt gặp lại tiếng đàn nỉ non dìu dặt vọng âm chẳng lẫn vào đâu được bên dòng sông Hoài Phố…

Lai lịch một tiếng đàn

"Tài tử Hạ uy cầm" Đỗ Văn Bừng chơi đàn phục vụ du khách trong đêm rằm phố cổ

"Tài tử Hạ uy cầm" Đỗ Văn Bừng chơi đàn phục vụ du khách trong đêm rằm phố cổ

Tôi cũng như nhiều du khách “đa quốc tịch” dạo phố Hội An trong đêm rằm vàng trăng lấp lánh trên mái rêu phong nhà cổ và lung linh đèn lồng, hắt sáng xuống mênh mang sông Hoài như bị mê hoặc lần bước về phía tiếng đàn. Tiếng đàn thanh thoát dặt dìu những ca khúc trữ tình của các nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy… chừng như quyến luyến dưới nếp cong chùa Cầu một hồi lâu rồi mới từ từ bay vút đi xa, đi cao lên bầu trời huyễn ảo.

Và kia, người nghệ sĩ ngồi lắc lư nhè nhẹ giữa gian nhà cổ trong bóng đèn lồng, từng ngón tay lả lướt rung rung trên cây đàn nhỏ bé 6 dây để nằm ngang trên hai chân xếp bằng như thiền toạ. Thứ âm thanh trong, ngân và réo rắt hơn tiếng đàn guitar khởi đi từ đó. Thêm tiếng đàn mandoline và guitar thùng bập bùng phụ hoạ, tạo thành một thứ “tam tấu hợp bích” bổng trầm hoà điệu lay động lòng người.

Dân phố cổ Hội An gọi bộ ba hoà tấu này là “band nghệ sĩ gia đình”. Người nghệ sĩ già 64 tuổi chơi thứ đàn lạ lẫm kia là ông Đỗ Văn Bừng, được “phong tước” là “tài tử Hạ uy cầm” – Hạ uy cầm là tên cây đàn. Em trai ông – Đỗ Văn Anh, chơi đàn mandoline và con trai ông – Đỗ Hùng Đăng Vy đệm guitar thùng. Cứ vào mỗi “đêm rằm phố cổ”, nhóm nghệ sĩ gia đình lại “tam tấu hợp bích” phục vụ vô vụ lợi cho du khách bằng thứ nhạc du dương bên chân chùa Cầu.

Một kẻ “mù nhạc” như tôi vẫn có thể cảm giác được thứ âm thanh phát ra từ cây đàn Hạ uy cầm lảnh lót, luyến láy và ngân rung hơn hẳn tiếng guitar. Mặc dù cây đàn trông tựa hồ guitar, chỉ khác là nhỏ hơn nhiều, nhưng tiếng đàn phát ra không phải từ tay bấm dây mà từ một vật dụng bằng kim loại sáng lấp lánh dưới ánh đèn chặn lên dây, dưới bàn tay lả lướt của tài tử Hạ uy cầm.

Tương truyền, loại đàn này ra đời trên hòn đảo Hawaii xinh đẹp giữa Thái Bình Dương, bởi một lính Mỹ gốc Tây Ban Nha tình cờ dùng bật lửa Zippo quẹt vào dây đàn tạo ra âm thanh luyến láy khác lạ. Từ đó, người ta nghĩ ra một kiểu chơi khác của guitar bằng cách đặt nằm ngang cây đàn guitar, kê dây đàn cao lên, dùng Zippo hay một thanh inox gọi là block chặn dây, thay vì dùng tay bấm khi gảy đàn. Loại đàn ấy về sau truyền khắp thế giới, với tên gọi guitar Hawaii, ở VN gọi là Hạ uy cầm.

Người mê Hạ uy cầm

Hạ uy cầm du nhập VN vào thập niên 30 thế kỷ XX, qua tay những nhạc sĩ nổi tiếng Đoàn Chuẩn, Nguyễn Thiện Tơ, Ưng Lang, Phạm Mạnh Đạt… và tiếng đàn thanh thoát mê hoặc đó vang bóng một thời thập niên 50-70 ở miền Nam. Những người có chút máu âm nhạc thuở ấy còn nhớ, tiếng đàn là những đợt sóng xôn xao trong giới âm nhạc và giới thưởng ngoạn vì cái vẻ đài các lẫn lả lơi lãng mạn.

Cây đàn Hạ uy cầm tự chế của ông Bừng.

Cây đàn Hạ uy cầm tự chế của ông Bừng.

Tiếng đàn có sức quyến rũ lạ thường, dù khi bản nhạc chấm dứt, người nghe cảm thấy dư âm còn đâu đó, đang đọng thành từng giọt thấm vào nỗi rung cảm trong tâm hồn. Các lớp nhạc Hạ uy cầm mở khắp nơi. Khắp nơi vang tiếng đàn Hạ uy cầm. Thế rồi, bẵng đi hai thập niên qua, Hạ uy cầm lặng vắng, khiến không ít người tri âm một vẻ đẹp dịu dàng, tha thiết và âu yếm của tiếng đàn vẫn tiếc nhớ khôn nguôi. Hiện tại, nghệ sĩ chơi Hạ uy cầm ở VN cũng rất hiếm hoi…

Người nghệ sĩ già Đỗ Văn Bừng ôm nghiêng cây đàn nhỏ trong lòng, hướng đôi mắt vương bóng mây bay ngang qua về xa xăm, bồi hồi nhớ lại thời trai trẻ: “Tôi theo học Trường Luật Sài Gòn, chỉ 1 năm thì cái máu mê nhạc kéo tôi qua trường nhạc.

Lần đầu tiên tôi gặp tiếng đàn Hạ uy cầm ở một buổi diễn tấu tại trường, lập tức, tôi biết nó sẽ theo tôi, mà đúng hơn là tôi sẽ phải theo nó suốt đời. Tôi lang thang khắp Sài Gòn, thọ giáo bằng được các ngón đàn Hạ uy cầm”. Thế rồi, tuổi xuân bồng bột phiêu diêu mãi cùng tiếng đàn khác lạ đưa ông đến tận Tây Nguyên, và “đọng” lại đó mươi năm khi gặp người bạn đời ở Pleiku (Gia Lai). Ông mở lớp dạy nhạc để kiếm sống, để được chơi Hạ uy cầm, cho đến năm 1989 mới đưa gia đình trở lại quê nhà.

Ông Bừng kể: “Hội An hồi đó chẳng phải di sản như bây giờ. Tôi ở trong ngôi nhà cổ niên đại mấy trăm năm ngay chân chùa Cầu, bây giờ xếp hạng “víp” nhất di sản, nhưng hằng ngày làm nghề bán càrem (kem) dạo để mưu sinh. Một lần, chợt thấy cái loa đã hỏng, những kỷ niệm trai trẻ sống dậy, tôi bèn mang năm cây kem đổi lấy cái loa mang về, sửa sang, đóng thành cái ampli. Tôi lại tìm được một mảnh gỗ sơn đào – vốn là ván cầu thang cổ gần 400 năm trong nhà bị rớt ra, phải thay – đem đẽo gọt thành cây đàn Hạ uy cầm.

Thi thoảng, giữa những khoảng lặng mưu sinh khó nhọc thời khốn khó đó, tôi lại đem đàn ra tấu, nỗi tiếc luyến đam mê cũng thoả phần nào…”. Hoá ra cây đàn Hạ uy cầm của người nghệ sĩ già này có niên đại phải gần 400 năm chứ chẳng chơi (!), vả lại, nhìn cái cách ông vuốt ve cây đàn nhỏ trong lòng, tôi xin ôm thử đàn một cái, cây đàn nghe nằng nặng…

Mai sau còn có bao giờ…

Gia đình ông Bừng nhiều người mê chơi đàn, riêng ông Bừng ngoài ngón độc Hạ uy cầm còn chơi được hơn 10 loại nhạc cụ như piano, violon, đàn tranh, bầu, kèn saxophone,
clarinete… nhóm nghệ sĩ gia đình trước đây vốn có cây guitar là Đỗ Văn Hưng – em trai ông Bừng, giờ do con trai ông – Đỗ Hùng Đăng Vy thay thế. Bởi vậy, sau khi nghề bán càrem cùng nghề làm lồng đèn không khá giả hơn, ông Bừng bèn nghĩ ra cách mại nghệ, vừa sống với tiếng đàn Hạ uy cầm, vừa có thể nuôi sống gia đình.

Band nghệ sĩ gia đình “thành danh” khắp phố Hội từ đó với “phong cách trình diễn” rất “độc” bởi ngón Hạ uy cầm, trong những nhà hàng nhỏ, những đám tiệc “kiểu Hội An” vẫn tồn dẫu đời sống khó khăn những năm 1990. Và, đời đã không bạc với nghệ sĩ, khi đô thị cổ được công nhận di sản văn hoá thế giới, cuối 1998, công cuộc du lịch bắt đầu khai phóng, nở rộ.

Hai cha con ông Bừng biểu diễn.

Hai cha con ông Bừng biểu diễn.

Ngôi nhà cổ của gia tộc ông Bừng bỗng trở nên vô giá, và tài nghệ Hạ uy cầm của ông cũng vậy, có lẽ nhóm nghệ sĩ gia đình từ đó có đất dụng đàn. Hằng “đêm rằm phố cổ” – một sản phẩm du lịch có “thương hiệu quốc tế” của Hội An, họ lại đem hết tài nghệ “tam tấu hợp bích” với tiếng đàn Hạ uy cầm chủ đạo một thứ âm nhạc ma mị, làm mê lắng lòng khách lãng du giữa phố cổ mơ màng…

Tôi hỏi lại người nghệ sĩ già về khoảng lặng thời gian gần 1 năm qua, vì sao tiếng đàn Hạ uy cầm đột nhiên vắng biệt khiến tôi cùng nhiều người trót mê dòng âm thanh hào hoa rất mực ấy phải bồn chồn tơ tưởng khôn nguôi? Giọng người tài tử già chùng xuống trầm đục sau một âm đàn cao vót: “Tôi già rồi, cũng phải lo cho con cho cháu. Ngôi nhà cổ đó bán đi cho người khác được 7 tỉ đồng, đem chia đều cho 12 gia đình trong gia tộc. Tôi thuê nhà tạm ngoại ô thành phố, trong khi dành thời gian, tiền bạc mua đất ở xa hơn nữa, thôn Cửa Suối, xã Cẩm Hà, dựng nhà”.

Có tiếng thở dài trong ngôi nhà mới trống tuênh, chỉ có ông và tôi ngồi đây, bên cây Hạ uy cầm bất ly thân của ông. “Cũng đã đến lúc ẩn cư rồi, chú ơi”. Nhưng cái giọng Quảng “nôm” đặc quánh cứ vừa giật cục, vừa kéo lê cuối câu. Tôi đã thấy tập vở học trò chi chít chữ viết và ký âm.

Ông cũng chẳng giấu: “Tôi soạn giáo trình, tính mở lớp dạy Hạ uy cầm. Lâu nay, nhiều người xui tôi dạy đàn, kể cả du khách nước ngoài, nhưng tôi nghĩ cái thứ đàn ni nó rất khó chơi, vừa mê hoặc, thấm vào người khó rứt ra, nên thấy khó nghĩ quá, cứ lần lữa. Gần đây, nghỉ chơi Hạ uy cầm một thời gian, lại thấy nhớ tiếc vô cùng. Thêm bọn trẻ cứ nói ra nói vào, thấy thất truyền ngón Hạ uy cầm cũng phí đứt ruột, tôi định bụng, sẽ truyền lại cho những người trẻ ham vui. Âu đó cũng là để làm nên một nét âm thanh luyến láy giữa phố cổ này”.

Theo Trương Tâm Thư  – www.laodong.com.vn

Bài viết liên quan :

  • Hơn 10 năm chơi đàn hạ uy cầm bên góc Chùa Cầu cổ kính ở Hội An, nghệ sĩ Đỗ Văn Bừng làm say lòng bao du khách thập phương mỗi đêm rằm. Gần ...

  • Dòng sông lễ hội chảy qua phố cũ; rạo rực nơi quảng trường Sông Hoài đêm 31-12, tựa như một cuộc giao duyên đầy màu sắc, sẽ khép lại một năm “dông ...

  • Hằng đêm, trong giấc ngủ ông luôn chập chờn những âm thanh vui tai, những quân cờ được hô lên và tiếng vỗ tay tán thưởng. Những phút vui ấy trở ...

  • Nếu bạn từng xem hội bài chòi ở Hội An, sẽ thấy cảnh tượng nơi đây thật lạ, có ca sĩ, nhạc sĩ, có diễn viên, có sân khấu hẳn hoi, nhưng khán giả c ...

  • Không phải món bún mắm miền Tây với đa sắc rau, cũng giống món bún mắm miền Nam với đầy đủ thịt heo quay, tôm, mực… chan trong nước dùng nấu mắm ...

  • Đó không phải là thế giới của những "chân dài" tươi xinh, luôn tạc vào bộ nhớ của đám đông bằng chuyện dài tập với đủ sắc màu, mà là những ông bà ...

Các bài viết khác...