Văn minh ở phố cổ

Hơn 250 năm trước, việc xây dựng nếp sống phố thị đã được đề cập tại phố cổ Hội An. Nhân Ngày đô thị Việt Nam (8-11), thử luận bàn vấn đề này từ sự tham chiếu với những quy định thoạt nghe rất “trái khoáy” của chính quyền Hội An hiện nay. Từ đó, mở ra những góc nhìn khác về đô thị – một hướng xây dựng, phát triển mới ở Quảng Nam.

Những cái “cấm”

Hôm dự buổi họp báo do chính quyền Hội An tổ chức để giới thiệu chủ trương “Không để xe trên vỉa hè phố cổ” từ 1-10-2010, một nhà báo nói đùa: “Sắp tới Hội An chắc cấm luôn những ai… đeo kính vào phố cổ”(!). Tuy nhiên, ông Lê Văn Giảng – Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, chủ trương này tuy bước đầu có những thiếu sót, khó khăn nhất định và còn nhiều vấn đề nảy sinh trong quá trình triển khai, nhưng chắc chắn về lâu về dài sẽ thành công và đạt kết quả tốt.

Cấm xe máy vào phố cổ để dành cho phố đi bộ ở Hội An.

Cấm xe máy vào phố cổ để dành cho phố đi bộ ở Hội An.

Nếu đếm những chủ trương “tạm dừng” hay “đình chỉ” ở Hội An, có lẽ không ít hơn “10 cái cấm” chưa hề thấy trong luật nhưng đã được ban hành hơn 10 năm qua. Trong phố cổ cấm xe máy, không cấp giấy phép hoạt động karaoke, không lát gạch hoa, không thắp đèn ánh sáng trắng, không trưng bày hàng hóa ngoài cửa hiệu, ăn mặc nhếch nhác không được vào di tích; vào phố cổ phải mua vé tham quan trọn gói… Ngoài phố cổ thì không để xe ngoài vạch cai đỏ, cấm nam hớt tóc nữ – nữ hớt tóc nam, không tách thửa đất nếu mặt tiền ít hơn 7m… Ông Lê Huyễn, thủ từ Chùa Ông nói: “Người dân sống trong khu phố cổ như chúng tôi gánh trên vai 5 -7 quy định. Cực lắm, nhưng lâu dần mới thấy hay và đúng. Thì cấm xe máy để làm phố đi bộ, không cho lát gạch hoa để bảo tồn nhà cổ. Có rứa du khách mới đến, bà con mới làm ăn, buôn bán chứ !”.

Hiện nay, việc sửa chữa, nâng cấp, xây dựng trong khu phố cổ phải có giấy phép của nhà nước, phải đảm bảo nguyên tắc trùng tu di tích, thậm chí không được xây dựng khách sạn, không được sơn vôi tường trong khu phố cổ… Cũng theo ông Lê Văn Giảng: “Nhiều chỉ thị căn cứ vào đặc thù của đô thị cổ với nhiệm vụ bảo tồn di sản, xây dựng nếp sống văn minh trong kinh doanh thương mại, du lịch và văn minh đô thị nên Hội An không thể làm khác. Ba thế kỷ trước, người xưa đã làm chuyện này rồi, mọi thứ đều hướng đến điều chỉnh các quan hệ xã hội tại địa phương”.

Chuyện của người xưa

Ông Trần Văn An – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di tích Hội An cho biết: “Chúng tôi tìm thấy khá nhiều văn bản đề cập vấn đề giữ gìn cảnh quan môi trường và nếp sống phố thị qua các tư liệu Hán Nôm. Điều đáng nói là trước đây chưa có cơ quan chuyên môn quản lý đô thị nhưng việc giữ gìn bộ mặt đô thị của thương cảng Hội An đã được chính quyền sở tại chú ý”. Ví như 252 năm trước (năm Cảnh Hưng thứ 19 – 1758), một văn bản của công đường Quảng Nam đã chỉ thị cụ thể đến từng cống rãnh trong phố. Trát văn ghi: “Truyền cho hai bên phố các nhà khách cũ, mới hễ nhà nào mà trước nhà có đường thông ra đường lớn cùng cống rãnh nhỏ thông xuống sông có bị úng tắc thì phải đào khơi… Như hai bên đường đi trước chùa Cây Me ra đường lớn, nay hiệp truyền phối hợp dựng công bồi đắp để nước mưa chảy khỏi dơ nhớp…”.

Nhiều trát văn có niên đại thế kỷ XVIII cho thấy thái độ kiên quyết của chính quyền nhằm ngăn chặn các tệ nạn xã hội như: cấm thương khách dạ hành – đi chơi qua đêm quá khuya; cấm chơi đổ bác – cờ bạc, hút á phiện. Có trát văn liên quan đến việc xây dựng văn minh, lịch sự và cả vấn đề ăn mặc, thái độ khi vào lễ bái ở các di tích: “… Từ nay về sau phải giữ hai điều này: một là thần linh hiệp phối đất trời cùng một thể không được xem thường, cho nên không cho một lính sai nào vào hành hương mà có thái độ khinh suất.

Hai là trong ngày thần đản ở thần cung, các thương khách vào lễ không được quyên sách tiền lễ vì như vậy rất không tiện…”. Ông Trần Văn An khẳng định: “Thần cung nói trên chính là Lai Viễn Kiều – Chùa Cầu. Văn bản này có niên đại ban hành cách đây đúng 261 năm, đó là năm Cảnh Hưng thứ 10 – 1749, đến nay vẫn chưa mất tính thời sự, nhất là trong việc tổ chức tham quan lễ bái tại các di tích tôn giáo, tín ngưỡng”.

Cách đây hơn 180 năm, vấn đề văn minh, lịch sự trong kinh doanh dịch vụ cũng được đặt ra và được xem là một yếu tố tạo thành phong tục cho Hội An. Trát văn ban hành đến Hội An năm Minh Mạng thứ 9 – 1828 ghi: “Nay truyền, phàm ở các công phố cốt yếu phải khai trương hàng hóa cho thiệt chỉnh đốn, một là vì sự buôn bán làm ăn của mình, một là để cho phong tục ngày càng khởi sắc đẹp hơn, như thế thì phố mới xứng với người mà người cũng được xứng với phố…”. Những văn bản trên là nền tảng truyền thống hết sức quan trọng, góp phần cung cấp những kinh nghiệm cần thiết để vận dụng vào công tác xây dựng văn minh đô thị tại Hội An hiện nay.

Theo Báo Quảng Nam

Bài viết liên quan :

  • Việc sửa chữa, tu bổ nhà ở, di tích đang tạo nên nhiều áp lực và thách thức cho khu phố cổ Hội An. Nỗi lo về nguy cơ biến dạng và mất đi giá trị n ...

  • Phường Minh An được xác định là đô thị trung tâm của TP. Hội An,  với định hướng bảo tồn và phát huy các giá trị di sản “phường phố cổ”. Vì th ...

  • Nhiều quy định mới lạ, thể hiện tính sáng tạo, phù hợp với điều kiện thực tế được áp dụng nhiều năm qua đã tác động tích cực đến đời sống xã hội t ...

  • Kể từ 15-4, UBND xã Cẩm Hà tiếp nhận quản lý, khai thác điểm tham quan làng rau Trà Quế. Ai quản lý, khai thác không phải là chuyện quan trọng, mà ...

  • Từ các cửa hàng sang trọng với giá bán tính từ 100USD trở lên đến người bán hàng rong với cánh chuồn chuồn tre giá 6 nghìn đồng… tất cả đều rất lị ...

  • Sau hơn 10 năm quần thể kiến trúc đô thị cổ Hội An được ghi tên vào danh mục Di sản văn hóa thế giới, chính quyền và người dân Hội An thực hiện ch ...

Các bài viết khác...