Về Hội An xem… mặt nạ

Đặng Việt Triều bỏ Tây Nguyên, bỏ Sài Gòn sau nhiều năm mưu sinh, dắt vợ con ra Huế, rồi vào Đà Nẵng mướn một ngôi nhà nhỏ ở khu Hòa Cường để vẽ. Vẽ toàn mặt nạ!

Khách xem tác phẩm của Đặng Việt Triều

Khách xem tác phẩm của Đặng Việt Triều

Tôi biết anh tình cờ qua một buổi cà phê. Triều kể anh bỏ nhiều năm đi khắp Tây Nguyên xem các tượng nhà mồ, đi viếng hầu hết các chùa Phật giáo từ Nam chí Bắc chỉ để chiêm nghiệm vẻ u trầm thanh thoát của những khuôn mặt đạo hạnh, từ bi từ hàng trăm năm trước. Rồi anh lại vào các bảo tàng nghệ thuật Chămpa, các nhà hát tuồng trên cả nước và thấy ở đó một thứ ngôn ngữ khác của những khuôn mặt bằng sa thạch, những mặt nạ phản ánh tính ước lệ của sân khấu cổ truyền…

Nhưng khuôn mặt nào là của ta, của bạn, của những con người thân quen hay chỉ thoáng qua một lần? Mỗi cảm xúc dù là diễn ra chỉ trong một “sát na” của đời người thôi cũng biểu lộ trên khuôn mặt, và qua đi. Nhưng khi vào tranh, vào mặt nạ của Triều, nó cố định khoảnh khắc ấy như một biểu hiện của cái đã mất hoặc giả của cái chưa đến, như một linh cảm nhân văn! Tất cả những suy nghiệm ấy đọng lại trong tuyên ngôn của chính anh: “Từ sâu thẳm trong tôi, đêm xa ấy, cũng vỡ ra muôn vạn mặt người, của tôi của bạn của em của người… từng người, từng ngày đi qua tôi!”. Và “Nơi những mặt nạ của tôi bạn có thể tìm thấy điều gì đó cho riêng mình…”.

Hàng trăm mặt nạ của Triều từ trong chỗ riêng tư ở góc phố Đà Nẵng bỗng chốc đã có mặt nơi công cộng ngay tại phố cổ Hội An và cố đô Huế trong các “tiệm” – chứ không phải phòng trưng bày như cách gọi của anh – và lập tức thu hút người xem bởi tính tượng trưng mạnh mẽ đó. Những mặt nạ của Đặng Việt Triều đã để lại những dư âm không chỉ với những người yêu nghệ thuật trong nước mà cả với nhiều du khách quốc tế.

Heidemarie, nữ du khách Thụy Điển từng đi xem hết các phòng “tranh chợ” ở Hội An đã dừng lại lâu hơn ở tiệm mặt nạ Đặng Việt Triều: “Mặt nạ của Triều làm tôi nhớ lại những giấc mơ và những tưởng tượng mang tính hư ảo”. Sherwnine Olivady, một thanh niên Úc có vốn hiểu biết sâu về nghệ thuật, nói: “Tôi sưu tầm mặt nạ của rất nhiều dân tộc khắp thế giới. Nhưng nhìn những mặt nạ của Triều, nó bắt ta phải suy nghĩ…”. Một du khách Mỹ thì bảo anh cảm thấy mình bỗng nhiên khác biệt với chính mình khi đứng trước những mặt nạ của Triều, nó nhắc nhở những gì đã lãng quên và cả những gì chưa đến. Nó làm cho kỳ nghỉ cuối năm của anh ở Việt Nam trở nên sâu sắc.

Phố cổ Hội An trong năm mới 2010 lại có thêm một địa chỉ văn hóa mới, đó là “tiệm mặt nạ” Triều ở số 420 Nguyễn Duy Hiệu. Đây như một chỗ dừng cần thiết sau nhiều giờ lang thang trong những con đường hẹp, những mái phố rêu, đi tìm những giá trị của một di sản nhân loại.

Dừng lại trước những khuôn mặt được tái hiện theo ngôn ngữ của Triều để tìm thấy những giá trị dễ phôi pha của chính mình trong dòng chảy mãnh liệt của nhân thế.

Theo Báo Thanh Niên.

Bài viết liên quan :

  • Tương ớt Hội An tuy chỉ là một loại tương cay thông thường nhưng hương vị, chất lượng khó có nơi nào bì kịp. Nguyên liệu để làm tương ớt chủ yếu l ...

  • Cả xã Cẩm Thanh có 1.930 hộ, trong đó hơn 1/3 có nghề làm nhà lá dừa nước. Dừa nước Cẩm Thanh hiện diện trong nhiều khu resort, khách sạn, nhà hàn ...

  • Đến với TP. Hội An, du khách không chỉ được biết về đô thị cổ - di sản văn hoá thế giới hay đảo Cù Lao Chàm là khu dự trữ sinh quyển thế giới mà c ...

  • Thế là sắp tròn 10 năm Hội An được công nhận là di sản văn hóa thế giới. Sự yên tĩnh, thanh thản ở Hội An là của một đô thị cổ xưa có nhịp sống hi ...

  • Hơn 30 năm trước nhiều người biết đến Đặng Kế Đông như là một thợ ảnh bình thường. Bây giờ, mọi chuyện đã khác: những khuôn hình rất đặc trưng về ...

  • Ai đã từng đến Hội An, chắc sẽ dễ dàng bắt gặp những sản phẩm từ tre, cỏ vừa giúp người nông dân nơi đây có thu nhập cao lại vừa tạo ra cho đô thị ...

Các bài viết khác...